Tụi mình tham gia thi đấu IRONMAN 70.3 theo team relay 3 người: một bạn bơi 1.9km, một bạn chạy 21.1km và mình đạp 90km để hoàn thành chặng đua 3 môn phối hợp trong thời gian giới hạn 8 giờ 30 phút.
Mình bắt đầu tập đạp từ tháng 3 năm ngoái, trừ nửa năm Covid thì thời gian mình tập luyện không nhiều. Thời gian đáng nhớ nhất của mình có lẽ là lần bị chấn thương ở gối (tràn dịch nhẹ) ngay trước race 5 tuần. Sau khi nghỉ hẳn 2 tuần nhưng gối vẫn đau, mình bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ. Vì đã cố gắng nhiều và rất mong chờ được đi IRONMAN nên mình đã khóc. Nhưng nhờ mọi người động viên, mình đi khám, vừa điều trị vừa tập lại với cường độ nhẹ nhàng hơn.
Và rồi, mình đã ở đó – Đà Nẵng ngày 8/5 - với tinh thần “finish là được”, mình xuất phát, tiến về chiếc xe đạp quen thuộc, sau khi đồng đội hoàn thành phần bơi.
Hôm đó, Đà Nẵng mưa rất to. Mọi người đều lo lắng vì mưa sẽ khiến đường đạp trở nên nguy hiểm. Mình cũng đã có một đêm dài hồi hộp cho lần đầu tham gia IRONMAN. Nhưng không hiểu sao từ lúc xuất phát, mình đã không còn nghĩ nhiều nữa.
Trên đường đạp, trời cứ mưa lớn, rồi tạnh, rồi lại mưa lớn. Cơ thể mình bị lạnh, nhưng mình đã cố lờ cảm giác đó đi và tập trung vào guồng chân. Thỉnh thoảng gặp mọi người bị hỏng xe, mình cũng hoang mang lắm. Dù vậy, cuộc đua của mình đã có rất nhiều nụ cười ^^
Mình bắt đầu tập đạp từ tháng 3 năm ngoái, trừ nửa năm Covid thì thời gian mình tập luyện không nhiều. Thời gian đáng nhớ nhất của mình có lẽ là lần bị chấn thương ở gối (tràn dịch nhẹ) ngay trước race 5 tuần. Sau khi nghỉ hẳn 2 tuần nhưng gối vẫn đau, mình bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ. Vì đã cố gắng nhiều và rất mong chờ được đi IRONMAN nên mình đã khóc. Nhưng nhờ mọi người động viên, mình đi khám, vừa điều trị vừa tập lại với cường độ nhẹ nhàng hơn.
Và rồi, mình đã ở đó – Đà Nẵng ngày 8/5 - với tinh thần “finish là được”, mình xuất phát, tiến về chiếc xe đạp quen thuộc, sau khi đồng đội hoàn thành phần bơi.
Hôm đó, Đà Nẵng mưa rất to. Mọi người đều lo lắng vì mưa sẽ khiến đường đạp trở nên nguy hiểm. Mình cũng đã có một đêm dài hồi hộp cho lần đầu tham gia IRONMAN. Nhưng không hiểu sao từ lúc xuất phát, mình đã không còn nghĩ nhiều nữa.
Trên đường đạp, trời cứ mưa lớn, rồi tạnh, rồi lại mưa lớn. Cơ thể mình bị lạnh, nhưng mình đã cố lờ cảm giác đó đi và tập trung vào guồng chân. Thỉnh thoảng gặp mọi người bị hỏng xe, mình cũng hoang mang lắm. Dù vậy, cuộc đua của mình đã có rất nhiều nụ cười ^^
Mình cũng có những lúc căng thẳng, như lúc đổ dốc cầu Thuận Phước, những lúc mưa tát vào mặt, hay vật lộn với cảm giác đau lưng...
Và mình đã về đích sau 3 giờ 20 phút. Lúc này hai bắp đùi căng cứng, nhưng mình đã cố chạy thật nhanh vào khu vực chuyển tiếp để đồng đội tiếp tục với phần chạy bộ.
Chân chạy xịn của team mình về đích sau 1h53. Tụi mình đã chạy cùng nhau một chặng cuối rất vui. Giờ hồi tưởng lại vẫn thấy bồi hồi ^^
Và đây là thành tích của cả team “newbie” tụi mình:
Quảng cáo
Trong nội bộ VNG, team mình đứng nhì ở hạng mục Relay 😁 Tụi mình đã cười rất nhiều ngày hôm đó.
Hành trình đến với IRONMAN của mình không dài, bản thân mình cũng chỉ là một cô gái có sức khỏe bình thường, không thành tích, nhưng VNG IRONMAN 70.3 đối với mình là một trải nghiệm đáng quý và quá nhiều cảm xúc - khi mà đồng đội sẵn sàng “all-out” phần bơi chỉ để tiết kiệm cho mình 1-2 phút đạp, lên lịch tập luyện vừa sức cho mình, những lời khuyên và sự đồng hành của anh em ở VNG, những lo lắng và chăm sóc của mọi người, những lần vượt qua cơn đau của bản thân và cả sức mạnh tinh thần tiềm tàng ở đâu đó... Thể thao đã mang lại cho mình thật nhiều.