Rock trong tôi: Nhớ về muôn năm cũ!
Mỗi người đều có một sự yêu, ghét. Đối với âm nhạc thì có người thích những âm nhạc mạnh mẽ, người thích sự khô khan, lại có người thích sự lãng mạn, rầu rĩ. Màu sắc âm nhạc đôi khi thể hiện màu sắc con người và cái nhìn của họ về cuộc sống. Tôi đến với Rock từ thời còn học sinh, ban đầu đơn giản là những bản vừa rap với giai điệu rất đẹp của Chester. Biết gì là rock đâu, cứ nghĩ đấy là Hip hop ấy chứ J. Nghe rồi nghiện, nghiện rồi nghe. Sau LP thì khai phá đến những cảm xúc khác của Rock như Thrash, Death…Kể từ sau vụ nghe ấy do thằng bạn đầu độc, mình năng đi chơi cuối tuần hơn (không hẹn với gái nó mới đau), rượu chè cũng xuất hiện nhiều hơn bên cạnh những tác phẩm nổi danh khác của các tượng đài rock cũng được nghe nhiều hơn. Trước đó thì mình chả biết làm gì ngoài đi học và xem film sến HQ =)). Nếu để nói về thời “vùng lên” với rock chắc phải kể đến show đầu tiên đc dự. Xem và nghe rock với cái Walkman cắm tai nghe đầu giường và chiếc PC cổ lỗ sĩ được trang bị đôi loa rè khiến tôi khao khát đc dư show đến như nào….cảm giác “vòng” là sao? Thyết phục mãi các cụ mới cho thằng con hành hương chuyến đầu tiên đến với Rock trong show Passion tại Hà Nội. Và tôi cảm giác mình đã gửi lại đôi chân cho HN đêm đó. Mệt, Phê…Trong show phê vì nhạc, hết show phê vì rượu. Lũ chúng tôi ngồi ngay cổng sân Mỹ đình, mua rượu về uống, hat với nhau những bài hát của các band nhạc rock ta lẫn tây, hát chán rồi quay sang hát xuyên tạc =)) để rồi hôm sau ào ào kéo nhau kể đi làm, kẻ đi về.
Rock nghe đã lắm, ý nghĩa lắm. Các bạn đến với rock tự nhiên hay bị “hãm hiếp” vậy 😆
Mỗi người đều có một sự yêu, ghét. Đối với âm nhạc thì có người thích những âm nhạc mạnh mẽ, người thích sự khô khan, lại có người thích sự lãng mạn, rầu rĩ. Màu sắc âm nhạc đôi khi thể hiện màu sắc con người và cái nhìn của họ về cuộc sống. Tôi đến với Rock từ thời còn học sinh, ban đầu đơn giản là những bản vừa rap với giai điệu rất đẹp của Chester. Biết gì là rock đâu, cứ nghĩ đấy là Hip hop ấy chứ J. Nghe rồi nghiện, nghiện rồi nghe. Sau LP thì khai phá đến những cảm xúc khác của Rock như Thrash, Death…Kể từ sau vụ nghe ấy do thằng bạn đầu độc, mình năng đi chơi cuối tuần hơn (không hẹn với gái nó mới đau), rượu chè cũng xuất hiện nhiều hơn bên cạnh những tác phẩm nổi danh khác của các tượng đài rock cũng được nghe nhiều hơn. Trước đó thì mình chả biết làm gì ngoài đi học và xem film sến HQ =)). Nếu để nói về thời “vùng lên” với rock chắc phải kể đến show đầu tiên đc dự. Xem và nghe rock với cái Walkman cắm tai nghe đầu giường và chiếc PC cổ lỗ sĩ được trang bị đôi loa rè khiến tôi khao khát đc dư show đến như nào….cảm giác “vòng” là sao? Thyết phục mãi các cụ mới cho thằng con hành hương chuyến đầu tiên đến với Rock trong show Passion tại Hà Nội. Và tôi cảm giác mình đã gửi lại đôi chân cho HN đêm đó. Mệt, Phê…Trong show phê vì nhạc, hết show phê vì rượu. Lũ chúng tôi ngồi ngay cổng sân Mỹ đình, mua rượu về uống, hat với nhau những bài hát của các band nhạc rock ta lẫn tây, hát chán rồi quay sang hát xuyên tạc =)) để rồi hôm sau ào ào kéo nhau kể đi làm, kẻ đi về.
Rock nghe đã lắm, ý nghĩa lắm. Các bạn đến với rock tự nhiên hay bị “hãm hiếp” vậy 😆