bài dự thi của nhóm mình mang tên "NHỮNG LÁT CẮT THỜI GIAN" . Cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, khi nhà Nguyễn suy yếu, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. Cùng với sự hi sinh anh dũng của hai vị tổng đốc yêu nước và hàng ngàn binh lính dũng cảm, Thành Hà Nội hai lần bị bắn phá, cổng thành Bắc vĩnh viễn mang trong mình dấu vết tội ác của quân thù. Cách mạng tháng Tám thành công, người dân Việt Nam từ nô lệ trở thành người chủ đất nước. Nhưng kẻ thù đâu chịu như thế, Thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2, 20h00 ngày 19/12/1946, khi những đèn điện của Hà Nội tắt phụt, lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến được vang lên "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng, chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ quyết không chịu đầu hàng, quyết không chịu làm nô lệ . . .". nhân dân Hà Nội cùng với trung đoàn thủ đô đã dũng cảm chiến đấu, quần nhau với kẻ thù suốt 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, nhiều trận chiến ác liệt đã nổ ra, Bắc Bộ Phủ trở thành một trong những chiến trường ác liệt nhất của Hà Nội, thực dân pháp điên cuồng nã đã vào đó, nhưng chiến sĩ cảm tử quân Việt Nam liên tục ngã xuống, hi sinh thân mình để bảo vệ cơ quan đâu não của Cách mạng, đến bây giờ, bức tường rào lỗ rỗ những vết đạn của quân thù vẫn còn đó. mặc cho quân giặc điên cuồng xây dựng đồn bốt,lô cốt để kiểm soát, ngăn chặn lực lượng cách mạng trên các tuyến đường giao thông huyết mạch, và 9 năm trường kì kháng chiến của quân và dân ta đã diễn ra và kết thức bằng trận Điện Biên Phủ "rung động năm châu, chấn động địa cầu", "chín năm làm một Điện Biên, lên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng", lần đầu tiên trên thế giới, một nước thuộc địa nhỏ bé yếu ớt đánh bại một đế quốc lớn thứ ba thế giới, tạo động lực cho nhân dân các nước thuộc địa vùng lên giành độc lập tự do cho tổ quốc, dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn thế giới. trước tình hình đó, khi Pháp cúi đầu rút khỏi Việt Nam, Mĩ điên cuồng nhảy vào, cho quân xâm lược miền Nam, đánh bom phá hoại miền Bắc, nhân dân Việt Nam lại đứng lên chiến đấu để bảo vệ độc lập, thống nhất, tự do cho tổ quốc. Liên tục thất bại trên chiến trường Miền Nam,năm 1972, tổng thống Mĩ đã yêu cầu cấp dưới "hãy sử dụng B52 ném bom huỷ diệt Hà Nội, hãy đưa Hà Nội về thời kì đồ đá, chúng ta sẽ chiến thắng trên bàn đàm phán Paris, Bắc Việt sẽ phải thua cuộc". Và 12 ngày đêm trận chiến Điện Biên Phủ trên không đã nổ ra, với hàng ngàn lượt ném bom của 207 máy bay B52 và 1077 máy bay chiến đấu khác, Mĩ đã rải xuống Hà Nội 36 000 tấn bom các loại, sát hại hàng trăm người ở phố Khâm Thiên, làm hàng ngàn người bị thương. Cầu Long Biên trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của chúng, lượng bom khổng lồ đã đánh sập gần hết các nhịp cầu trên cầu Long Biên. Với tinh thần quyết tử bảo vệ thủ đô, cùng với sự ủng hộ của các nước anh em chính nghĩa trên thế giới, quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 34 máy bay B52, 5 máy bay F111 và hàng chục máy bay chiến đấu khác, khiến cho Mĩ lần đầu tiên thành kẻ bại trận khi ngồi vào vòng đàm phán Paris. Sau đó, chúng ta lại tiếp tục tiến công miền Nam, lật đổ nguỵ quyền, thống nhất đất nước. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề sau chiến tranh, bị Mĩ và đồng minh bao vây, cấm vận kinh tế, nhưng với sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân ta đã xây dựng lại đất nước, mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng những con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa vẫn thực hiện lối sống văn minh, xếp hàng khi đi mua hàng, đó là một trong số những nét đẹp thời bao cấp của người Việt Nam xưa. Sau khi Mĩ bình thường hoá quan hệ với Việt Nam, chúng ta tiến hành mở cửa kinh tế thị trường, mặc dù cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng những con người Việt Nam vẫn vui vẻ, yêu đời, lạc quan, tin vào cuộc sống. Chiến tranh đã đi xa, những sự hi sinh gian khổ của thế hệ cha anh đi trước đã để lại trong con cháu đời sau một cuộc sống bình yên, những hàng cây vẫn tiếp tục xanh tốt, con người Việt Nam lại tất bật với cuộc sống mưu sinh hàng ngày, đất nước ta ngày càng phát triển, ấm no và hạnh phúc. Kết thúc câu chuyện, mình xin trích dẫn một câu nói của những người đi trước " mỗi người Việt Nam là một bông hoa đẹp, cả đất nước Việt Nam là một rừng hoa đẹp".