5 năm kể từ ngày đầu tiên tôi biết thế nào là rock. Không lâu lắm, nhưng đủ để nó làm điều gì đó cho tôi.
Rock đã ảnh hưởng tới tôi thế nào? Đầu tiên là một sự đi xuống về đạo đức. Tôi biết chửi bậy cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi mất đi bao nhiêu người bạn vì họ không nghe Rock. Tôi trở nên căm ghét, khinh bỉ những đứa không nghe rock, những thằng nghe Nu metal và cả cái bọn nghe Rock nửa mùa. Tôi mất đi mối tình đầu tiên vì cô ấy không chịu nổi cái cảnh tôi và mấy thằng "hâm hâm đơ đơ" suốt ngày trong lớp gào "we're fighting the world". Tôi gây ra căng thẳng trong gia đình vì bố mẹ tôi không chịu nổi cái thứ "ầm ĩ điếc tai" ấy. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi hàng xóm bật nhạc sến, tôi bắt đầu khinh bỉ cả cái loại người nghe cái nhạc ấy. Nhiều lúc tôi trở nên điên điên dại dại, nhiều lúc tôi buồn vu vơ, mà sau đó trấn tĩnh ngồi suy nghĩ lại chẳng hiểu tại sao... Tôi có những suy nghĩ mà tôi chưa hề có bao giờ, tôi quay ra căm thù bất cứ ban nhạc nào, kể cả rock khi biết rằng họ là một ban "kinh doanh". Tôi quay ra căm thù thần tượng mình, vì vô tình họ đã tước đi cơ hội sáng tác nên "November rain" hay "Hallowed by Thy Name" của Tôi. Thế đấy!!
Nhưng Rock còn ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Rock cho tôi một ước mơ mới. Từ lúc bốn tuổi tôi chỉ ước mơ làm một trong "Năm anh em siêu nhân" thôi. Nhưng từ cái ngày tôi thấy một gã đứng lên cây đàn piano để cất tiếng guitar đã làm xúc động bao người, thì tôi bắt đầu hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ như thế. Từ năm tôi học lớp 7, tôi bắt đầu ước trở thành một vocalist đỉnh cao, nhưng càng nghe rock, tôi lại trở lại với ước mơ cháy bỏng về một ngón đàn thần sầu nào đó. Bởi guitar là linh hồn của Rock.
Đúng như mọi người nói, Rock luôn an ủi con người trong những lúc cảm thấy khó khăn nhất. Rock cho tôi những cảm xúc cùng quẫn, ***g lộn trong tâm hồn mỗi khi tôi nghe The Call Of Ktulu. Rock cho tôi cười một cách điên loạn nhất có thể trong cơn phê. Rock cho tôi mơ về một ngày mới với những tiếng đàn có chết tôi cũng không quên. Tôi còn nhớ cái ngày nghe cô ấy nói "Tớ quí thằng xyz hơn". Tôi nhớ cái hụt hẫng, cái trống rỗng ấy. Chẳng ai giúp tôi, chẳng ai có thể làm gì giúp tôi, chẳng ai biết mà giúp tôi. Trừ Rock. Rock cho tôi thấy cái cảnh tôi cầm dao đâm chết thằng ấy trong giai điệu của "The thing that should not be". Vẫn là "The call of Ktulu", cho tôi bế tắc. Là Nirvana cho tôi gào thét điên loạn, đập phá.Là "November rain" và "Don't cry" xoáy sâu vào nỗi buồn của tôi, khi biết thực sự người mà mình (từng) coi là "Love of my life" chẳng có chút tình cảm nào với mình cả. Rock đã an ủi tôi bằng cái cách mà chẳng ai muốn làm, chẳng ai có thể làm được cả. Tôi đã "Get over it" như thế đấy. Tôi điên điên dở dở là điều "tốt"..
Rồi lúc vui, tôi lại có Aerosmith và Queen làm bạn....
Bao nhiêu năm qua, tôi có biết bao nhiêu người bạn. Đã từng mất ăn mất ngủ vì một bạn gái xinh xinh nào đó. Nhưng tôi bỗng chợt nhận ra rằng, dù có thân đến mấy, dù có thích đến mấy thì một ngày nào đó, họ, tất cả họ trừ vài người, ra khỏi cuộc đời tôi. Một lúc nào đó, tôi lại ngồi một mình, không cà phê, không có rock, nhớ về những gĩ đã qua, tôi nghĩ về việc gọi điện cho họ hoặc nối lại liên lạc. Nhưng, tại tôi hay tại họ, họ đã hoàn toàn đi ra khỏi cuộc đời tôi, và điều duy nhất tôi nhận thấy thật là cần thiết, đó là sống, đối mặt với thực tại và suy nghĩ về tương lai. Chỉ còn Rock -người bạn "không mồm" vĩnh cửu ở lại, giúp tôi. Đó là người bạn "không có thật", không "sờ nắm" được, nhưng khó có thể sống qua ngày không có nó.
Nếu bạn định nghĩa cô đơn là không có hoặc ít có ai làm bạn, thì có lẽ tôi đang cô đơn. Tôi chỉ còn một thằng bạn thân duy nhất ở trường tổng hợp mà vẫn giữ liên lạc với tôi, vẫn giúp đỡ tôi khi tôi cần. Có lẽ là vì tôi và nó thân với nhau từ ngày tôi vẫn còn là một "siêu nhân", nhưng có lẽ quan trọng nhất là giữa tôi và nó có một thứ keo dính tuyệt vời là rock. "Trình" tôi không bằng "trình" nó. Nó nghe toàn những ban mà tôi "chỉ biết tên không biết nhạc" như Cannibal Corpse, Death, Megadeth,... Còn thằng tôi bảo thủ, chỉ nghe những ban mà thích ngay từ lần đầu, như Guns, Metalic, Dream,.. Nếu có 20k và bảo tôi chọn lựa giữa Crematory và một bộ Live của Metalic, thì tôi sẽ chọn phương án hai. Thi thoảng lắm tôi mới nghe một cái đĩa "lạ lạ" của nó, nếu nó chắc chắn là "rất hợp với não em". Tôi biết đến Dream là nhờ nó, thằng mà tôi yêu quí nhất trên đời, vì hiểu được tôi thích gì và cần gì. Bạn thân của tôi, toàn dân Rock. Với Rock, không bao giờ tôi làm bạn với cái bọn nhạc sến. Những mối quan hệ tôi có, toàn là hời hợt nếu như người đó không nghe Rock. Rock là tiêu chuẩn chọn bạn của tôi, dĩ nhiên cũng là tiêu chuẩn không thể không có của bạn gái tôi sau này. Tôi sẽ không lấy một người có tâm hồn không đồng điệu với mình, kể cả "trình" cô ấy cao hơn tôi thì càng tốt, cô ấy sẽ dẫn tôi vào sâu hơn thế giới của Rock..
Tôi sống thật với lòng mình từ khi nghe Rock. Tôi đã đến với Rock trong sự giả dối. Lúc đầu, sau một vài bài báo ca ngợi Rock là thứ nhạc kén người nghe, trí tuệ, tôi bắt đâu khoe khoang mình là một rockfan, tự biến mình thành một con người lạ lùng và lập dị trong mắt bạn bè. Ấy thế mà nói chuyện với rockfan thực sự thì tôi tắt đài. Thế này này :
- Em nghe Nirvana. Kurt Cobain hát hay nhỉ. Tiếc là chết sớm quá, năm 27 tuổi.
- Thế nghe Smell like teen spirit chưa ?
- Chưa....
Dĩ nhiên là sau đấy, tôi "phải" mua vài cái đĩa Rock về nghe. Nhưng càng nghe càng chết Rock, "chết" thật lòng. Từ đó đến nay, tôi vẫn chỉ nghe Guns and Roses, Metallca, Black Sabbath, Nirvana, Dream Theater và thi thoảng một vài bài hay albumn của The WHo, Opeth,.. Tôi chẳng ngại mà nói cho bạn biết tôi chẳng hề biết Black, Gothic hay Melodic hay death là gì. Đơn giản là tôi không thích, tôi chả cảm thấy gì khi nghe những ban nhạc thuộc dòng đó. Tôi chẳng phải dối lòng mình và mọi người rằng mình là một rockfan kì cựu "dòng gì cũng biết". Nếu muốn thế, tôi chỉ việc ra hàng đĩa, vác vài cái đĩa mà thằng Hà khi nghe tên sẽ hỏi "Bọn nào thế?" về nghe, học thuộc mấy đoạn, rồi đến tán phét với nó "Nghe được phết, trống đánh hay mỗi tội keyboard không hay" rồi hát mấy câu học thuộc cho nó nghe. Nhưng thế không phải là tôi. Tôi đủ trình độ để cảm thụ những tác phẩm mà tôi cho là hay. Tôi ghét cái kiểu nói "Nghe Rock thì lyric quan trọng hơn nhạc" như mấy thằng tập toẹ vẫn thường rêu rao, bởi vì tôi cho rằng giai điệu là thứ duy nhất tạo ra sự khác biêt giữa âm nhạc và lời nói. Tôi thích những bài mà theo tôi là "giai điệu" như trong Still life hay Images and Words chẳng hạn, nhưng cũng ghét những bài có giai điệu hay được sáng tác ra mang tính chất commercial. Trong cái thời buổi bây giờ, để làm quen với một bạn gái tôi chỉ cần nói "Mình là fan của Bức Tường và Linkin Park, nhưng tôi thề tôi không bao giờ nói thế, bởi tôi ghét cái bọn kinh doanh ấy.
Tôi ghét những thằng như tôi ngày xua. Tôi ghét những đứa suốt ngày rêu rao "Đến năm 27 tuổi tao sẽ tự tử" hay "Khi cánh cửa của tâm hồn được rửa sạch đến trong suốt thì sự vật sẽ hiện ra tinh khiết vô cùng". Tôi ghét cái kiểu một thằng nào đó tỏ vẻ coi thường Rock việt, tỏ vẻ coi thường một rockfan nào khác thích Metallica (dù sau này họ đã mất chất nhưng không thể phủ nhận những gì họ làm khi chưa mất chất) hoặc tinh vi kiểu "Lòng tao đầy cảm xúc khi nghe Enigma, nghe Guns như mày thì quá kém". Buồn cười là ở chỗ càng nổi tiếng, càng phổ biến thì càng bị coi thường? Trong khi nghe những ban mà chẳng ai biết tên thì lại là hay, là cái mác đắt tiền của Rock (tôi không có ý đả động đến những người nghe những ban ấy thực sự bằng cả trái tim mình, họ xứng đáng được coi trọng bởi họ có thể cảm thụ được những tác phẩm theo tôi là quá khó). Có cần phải biết Jimi Hendrix chết thế nào, cần phải biết Paul McCartney bị bắt ở Nhật năm nào không? Tôi dek cần, tôi chỉ cần âm nhạc những band mà tôi yêu làm cho tâm hồn tôi đầy đủ là được, tôi chỉ cần một "Stairway to Heaven" hay "Children of The Grave" thôi... Sống thực lòng với rock, chỉ rock, không gì khác, vẫn hơn.
Nếu có cơ hội sống lại "15 năm u tối", tôi sẽ nghe rock từ bé. Tôi sẽ không vòi vĩnh bố mẹ tôi mua đồ chơi mà mua đĩa Rock. Tôi sẽ tặng tất cả mọi người những đĩa rock ballad để họ đồng cảm với tôi, tôi chẳng thất tình, chẳng cô đơn. Nhưng tôi biết, đó chỉ là những câu điều kiện loại 3 thôi.. Quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai của rock... Tôi vẫn sống, vẫn nghe rock kiểu của tôi, kiểu bảo thủ, và chờ đợi một cái đĩa khác của thằng Hà, sau một "polictics of Ectasy" mà tôi rất thích. Có thể tôi sẽ chỉ nghe Opeth, bởi "Deliverance" và "Still Life" đã gây một ấn tượng tốt với tôi. Nhưng kệ, cái gì đến sẽ đến, cứ để cho nó tự nhiên và tình cờ.....
....như cái ngày mà tôi thấy Slash bước lên cây đàn piano....