Chuyện gia đình tuy không có gì lớn lao nhưng cũng một phen khá ầm ĩ. Khi những người trong cuộc chịu ngồi lại, ai cũng nhận thấy rằng, điều quan trọng là mỗi người phải biết tự kiềm chế.
(Minh họa)
Buổi tối, người mẹ đang bận bịu trong bếp, nhắc nhở con gái giặt quần áo. Cô con gái 25 tuổi, đi làm về mải coi tivi để mẹ nhắc đến mấy lần. Lại đúng thời điểm mà bộ phim đang hấp dẩn, nên khi cho quần áo vào máy giặt, cô không chú tâm lắm, muốn làm qua loa cho nhanh.
Đến khi lấy nước xà bông giặt thì bình nước giặt đã hết, cô hỏi mẹ có mua nước giặt mới chưa? Người mẹ trong lòng đã bực dọc vì thái độ của con gái, bèn la cô rằng, "Nước giặt, xà bông các thứ mua về, chưa dùng lâu nay bà vẫn để nơi đó, sao bây giờ cô lại hỏi?". Cô con gái trả treo với mẹ là hỏi để biết rằng mẹ đã mua chưa.
Chỉ vậy thôi mà hai mẹ con lời qua tiếng lại, người mẹ tức quá, khi ấy bà đang cầm cây kéo nhỏ, trong một tích tắc không kiềm chế, mất kiểm soát bà ném mạnh cây kéo xuống sàn nhà.
Chỉ là hành động vô ý thức để giải tỏa cơn tức giận, nhưng rủi sao, mũi kéo lại rơi trúng vào chân con gái, làm cho chảy máu. Cô ngồi xuống ôm chân và khóc rồi giận dỗi không chịu giặt quần áo nữa. Trong cơn nóng giận, cô còn thốt ra những lời hỗn hào với mẹ. Vậy là chiến tranh bùng nổ. Cơm mẹ nấu ra con trai ngồi ăn một mình.
Người mẹ sau đó vào giường nằm, con gái cũng về phòng riêng, khóa cửa. Suy nghĩ, bà mẹ mới thấy nếu bà kiềm chế cơn giận, nói nhỏ nhẹ với con thì lấy đâu mà xảy ra chuyện. Cái xui là mũi kéo trúng ngay chân con gái, nếu nó chỉ rơi xuống sàn thì hành động này có thể tạm cho là răn đe con gái khi bà nóng giận quá. Lần sau con gái sẽ biết ý mẹ hơn. Tuy nhiên, trong cái xui còn có cái hên là mũi kéo chỉ trúng chân, nếu trúng chỗ hiểm yếu thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa?
(Minh họa)
Buổi tối, người mẹ đang bận bịu trong bếp, nhắc nhở con gái giặt quần áo. Cô con gái 25 tuổi, đi làm về mải coi tivi để mẹ nhắc đến mấy lần. Lại đúng thời điểm mà bộ phim đang hấp dẩn, nên khi cho quần áo vào máy giặt, cô không chú tâm lắm, muốn làm qua loa cho nhanh.
Đến khi lấy nước xà bông giặt thì bình nước giặt đã hết, cô hỏi mẹ có mua nước giặt mới chưa? Người mẹ trong lòng đã bực dọc vì thái độ của con gái, bèn la cô rằng, "Nước giặt, xà bông các thứ mua về, chưa dùng lâu nay bà vẫn để nơi đó, sao bây giờ cô lại hỏi?". Cô con gái trả treo với mẹ là hỏi để biết rằng mẹ đã mua chưa.
Chỉ vậy thôi mà hai mẹ con lời qua tiếng lại, người mẹ tức quá, khi ấy bà đang cầm cây kéo nhỏ, trong một tích tắc không kiềm chế, mất kiểm soát bà ném mạnh cây kéo xuống sàn nhà.
Chỉ là hành động vô ý thức để giải tỏa cơn tức giận, nhưng rủi sao, mũi kéo lại rơi trúng vào chân con gái, làm cho chảy máu. Cô ngồi xuống ôm chân và khóc rồi giận dỗi không chịu giặt quần áo nữa. Trong cơn nóng giận, cô còn thốt ra những lời hỗn hào với mẹ. Vậy là chiến tranh bùng nổ. Cơm mẹ nấu ra con trai ngồi ăn một mình.
Người mẹ sau đó vào giường nằm, con gái cũng về phòng riêng, khóa cửa. Suy nghĩ, bà mẹ mới thấy nếu bà kiềm chế cơn giận, nói nhỏ nhẹ với con thì lấy đâu mà xảy ra chuyện. Cái xui là mũi kéo trúng ngay chân con gái, nếu nó chỉ rơi xuống sàn thì hành động này có thể tạm cho là răn đe con gái khi bà nóng giận quá. Lần sau con gái sẽ biết ý mẹ hơn. Tuy nhiên, trong cái xui còn có cái hên là mũi kéo chỉ trúng chân, nếu trúng chỗ hiểm yếu thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa?
Suy nghĩ hồi lâu bà qua gõ cửa phòng con gái gọi cô ra ăn cơm và nói chuyện như một cách giảng hòa nhưng cô nhất quyết không mở cửa. Bà mẹ đành nhắn qua Messenger Facebook rằng bà xin lỗi con, vì mẹ nóng giận quá có hành động thiếu kiềm chế.
Tuy nhiên con gái cũng phải rút kinh nghiệm là không được làm mẹ nổi nóng hay to tiếng với mẹ nữa, và bà sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. "Vì chúng ta là một gia đình nên mọi thứ đều phải biết kiềm chế để không xảy ra điều đáng tiếc".
Cô con gái vẫn cố thủ, bỏ bữa tối dù bà thấy có dấu hiệu cho biết cô đã đọc tin nhắn.
Chỉ là một câu chuyện rất nhỏ, có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào, lúc nào. Thường thì, những thành viên khó giữ được sự giận giữ trong lòng được lâu, nhưng làm sao để kiềm chế là điều rất khó nhất là khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, nhiều lúc chỉ cần thêm một vài giây nữa là mọi thứ sẽ nổ tan tành ra!
Ai cũng biết, kiềm chế là giữ ở một chừng mực nhất định, không cho tự do hoạt động, tự do muốn làm gì thì cứ làm. Việc kiềm chế thật sự không dễ dàng nhất là với những người nóng tính. Chỉ cần tích tắc thiếu kiềm chế nhiều khi hỏng đến việc lớn.
Ở bất cứ lúc nào trong cuộc sống đều luôn có người thiếu kiềm chế và ai cũng biết rằng, những người dạng này khó có được sự thiện cảm của nhiều người bên cạnh, và quan trọng hơn, khó đạt được thành công. Chỉ vì một chút bực tức không tự kiềm nén đôi khi vô tình gây ra đổ vỡ những tình cảm đã dày công xây dựng.
Như vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tự kiềm chế? Thật ra, chỉ có một cách duy nhất là phải tập mà thôi. Đây là việc rất khó vì lúc cơn giận dữ xảy ra, bên trong con người như có một loại hóa chất sẽ thúc đẩy cơn giận bùng nổ mạnh lên. Trường hợp bà mẹ ở trên, bà luôn tự nhủ rằng cố tự kiềm chế nhưng chính bà cũng không biết rằng, lúc nào đó chỉ cần một vài giây không kiểm soát là sẽ hỏng mọi chuyện.
Sống khó là vì thế, ngay cả bản thân mình là của mình, mình được gọi là chủ nhân nhưng đâu phải lúc nào mà người chủ cũng làm chủ được bản thân?