Bom hydro khác với bom nguyên tử như thế nào?

Frozen Cat
13/7/2024 12:44Phản hồi: 87
Bom hydro khác với bom nguyên tử như thế nào?
Có nhiều kịch bản về thảm họa và vũ khí có quy mô toàn cầu trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, từ tia laser có thể kích nổ cả hành tinh của trạm Death Star trong Star Wars đến t-Virus trong loạt phim Resident Evil. Còn đối với những siêu vũ khí trong thực tế, con người đã chế tạo được bom nguyên tử. Nhưng thực ra còn tồn tại một loại bom còn mạnh hơn: bom hydro, hay còn gọi là bom khinh khí.

Hai trái bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản đã gây nên sự tàn phá diện rộng trong vụ nổ ban đầu, bụi phóng xạ và bệnh tật hàng chục năm sau đó. Sức nổ của những quả bom này lần lượt là 15 kiloton (Little Boy) và 21 kiloton (Fat Man). Song đó chỉ là hạt cát so với trái bom mạnh nhất từng được chế tạo: Tsar Bomba, được thử nghiệm vào năm 1961. Bomba có sức công phá tương đương 50.000 kiloton và tạo ra một đám mây hình nấm cao tới 65 km.

Tsar Bomba là bom hydro, một loại khác với Little Boy và Fat Man. Không như bom nguyên tử, bom hydro phát nổ bằng một quá trình phức tạp hơn và trải qua nhiều giai đoạn.

mieng-ho-cua-tsar-bomba.jpg
Miệng hố do Tsar Bomba tạo ra trên đảo Novaya Zemlya, Nga.

Năng lượng của Mặt trời


Đôi khi bom hydro còn được gọi là bom "nhiệt hạch”. Một vụ nổ 1 megaton có thể tạo ra nhiệt lượng khoảng 117,77 triệu độ C ở trung tâm của nó - nóng gấp 7 lần trung tâm Mặt trời. Còn Bomba có công suất 50 megaton và tạo nhiệt lượng lên tới 5,88 tỷ độ C - gấp 392 lần trung tâm Mặt trời. Nhưng Trái đất không tan biến bởi vụ nổ của Bomba chỉ kéo dài trong chốc lát, trong khi Mặt trời lại là một khối cầu chứa bom hydro phát nổ liên tục trong không gian.

so-do-tom-luoc-cua-mat-troi.jpg

Lực hấp dẫn của Mặt trời lớn tới mức hút các nguyên tử về phía lõi, tại đây những nguyên tử va đập vào nhau và giải phóng năng lượng để thắp sáng cho không gian vũ trụ tối đen, đó cũng chính là "phản ứng hợp hạch” xảy ra bên trong bom hydro. Mặt trời kết hợp hydro lại để tạo ra heli và năng lượng dư thừa của phản ứng hợp hạch này sẽ lan tỏa vào không gian và truyền đến Trái đất. Mặt trời kết hợp hai cặp proton hydro để tạo ra hai phân tử helium nhẹ (³He), sau đó hợp nhất để tạo ra một loại helium nặng hơn (⁴He). Quá trình này thu được hai đồng vị của hydro: deuterium (²H) và tritium (³H). Bom hydro cũng sử dụng deuterium và helium.

chuoi-phan-ung-hop-hach-ben-trong-mat-troi.jpg
Dây chuyền phản ứng hợp hạch của Mặt trời.

Phân chia và hợp nhất


Bom hydro cũng giống như bom nguyên tử, nhưng có thêm một bước nữa. Trong khi bom nguyên tử phân tách các nguyên tử, thì bom hydro xảy ra phản ứng phân hạch trước, sau đó đến hợp hạch, sử dụng năng lượng từ bước phân hạch để cấp năng lượng cho bước hợp hạch. Đây là lý do tại sao sức công phá của bom khinh khí lại vô cùng lớn.

Đối với bom nguyên tử, nó có một lõi plutonium hoặc uranium rỗng chứa đầy hydro. Chất nổ thông thường kích nổ ngược vào bên trong quả bom này chứ không phải ra ngoài, làm cho lõi plutonium hoặc uranium đổ sụp và gây ra phản ứng dây chuyền làm phân tách các nguyên tử uranium (phân hạch) và tạo ra vụ nổ nguyên tử.

mo-hinh-cua-fat-an-trong-bao-tang-lich-su-khoa-hoc-hat-nhan-quoc-gia.jpg

Quảng cáo


Mô hình Fat Man trong bảo tàng.

Đối với bom hydro, thì năng lượng từ quá trình phân hạch được mô tả ở trên sẽ được dội trở lại bên trong quả bom. Năng lượng đó nén và làm nóng buồng thứ hai và gây ra phản ứng hợp hạch của hỗn hợp deuterium và tritium có sẵn ở đây. Phản ứng này giải phóng năng lượng, được lan tỏa ra ngoài và tạo ra vụ nổ nhiệt hạch.

Hoạt động thử nghiệm bom H


Trong bộ phim Oppenheimer có xuất hiện nhà vật lý Edward Teller (1908-2003). Teller không hài lòng với một quả bom nguyên tử thông thường và muốn tiến thêm bước nữa là chế tạo bom hydro. May thay đề xuất này đã bị bác bỏ vì ai cũng biết việc đó là quá mức cần thiết.

dam-may-hinh-nam-trong-vu-thu-mike-shot-1952.jpg
Đám mây hình nấm trong vụ thử “Mike shot”.

Nhưng Teller vẫn có cơ hội thực hiện các thí nghiệm của mình. Giống như cách chế tạo bom hydro dựa trên nguyên lý của bom nguyên tử, các thí nghiệm của Teller cũng được tiến hành dựa trên công trình của Dự án chế tạo bom nguyên tử Manhattan. Tất cả những nhà khoa học liên quan đều làm việc chậm rãi từng bước trong giai đoạn 1946-49. Tới năm 1950, Tổng thống Mỹ Harry Truman quyết định đẩy nhanh quá trình phát triển bom hydro, trước sự thất vọng của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử.

Quảng cáo


Teller và đồng sự đã nhắm tới những hòn đảo biệt lập trên Thái Bình Dương để tiến hành thử nghiệm. Năm 1951, trái bom khinh khí nhỏ có tên "George" tỏ ra thành công và tiếp theo là quả bom “Mike shot" vào năm 1952 tại Quần đảo Marshall. Cuối cùng, năm 1954 chứng kiến Chiến dịch CASTLE thả 6 quả bom khinh khí liên tiếp, trong đó quả bom lớn nhất là Bravo.

Theo [1], [2].
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chính xác hơn cần gọi là bom phân hạch và bom nhiệt hạch dựa trên 2 cơ chế phản ứng hạt nhân khác nhau lad phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch.
@Phai Dấu Cuộc Tình Cũng đúng đó bạn, chỉ nhầm chút xíu là cái bom phân hạch nó ko cần kích nổ, urani hay plutoni đều phân rã tự nhiên nên khi có khối lượng đủ nhiều (khối lượng tới hạn) thì nó sẽ tự nổ cái bùm thôi. Cho nên để an toàn cho các anh vác bom thì khối phóng xạ này sẽ được chia đôi, để xa xa nhau ra. Vụ nổ TNT đơn giản là chỉ đẩy 2 cục đó chạm vào nhau thôi chứ ko phải để kích nổ. Phân hạch ko cần kích nổ.

Phản ứng hợp hạch thì khác, các nguyên tử H cần ở trong trạng thái plasma để có thể tiếp xúc với nhau và "phản ứng", cần phải có nhiệt độ cao tầm 50tr độ K, để tạo được mức nhiệt này thì thời điểm đó bom phân hạch là lựa chọn duy nhất.

Từ bom nguyên tử thường được chỉ cho bom phân hạch vì đây là nhầm lẫn của giới báo chí thôi. Bom hợp hạch thường được gọi là bom nhiệt hạch, bom H hoặc bom Hydro vì nó ra đời sau và các tên gọi đẹp đẽ khác đã dùng cho bom phân hạch hết rồi.
@Phai Dấu Cuộc Tình Bạn đang hiểu sai về hydro rồi. Hydro cũng có this có that nhé. Hydro loại không có neotron thì khoa học chưa tìm ra đc chu kỳ phân rã, hoặc chu kỳ nó là 1 con số vô cùng lớn. Còn hydro có neutron thì có chu kỳ bán rã nhé. Chu kỳ cực nhanh là đằng khác
@Saga0803 Các bro soi kỹ ghê, tôi đọc mà ko phát hiện ra dù có biết điều đó.
Cười vô mặt
@haobcyqhdvb Bom H nguy hiểm nhất chứ an toàn nỗi gì. 1 quả nổ của nó san phẳng cả 1 quốc gia rộng lớn chứ đùa.
Còn phản ứng nhiệt hạch thì an toàn hơn. Giờ thế giới, nhất là Đức - Đang nghiên cứu làm các lò phản ứng nhiệt hạch có điều khiển được để làm nhà máy phát điện. Chất thải của phản ứng nhiệt hạch này an toàn hơn nhiều.
Nhưng tại sao 1 số quốc gia lại cấm quốc gia khác sở hữu bom nguyên tử? Họ lo sợ điều gì à? Sống mà tốt đẹp thì sao phải lo sợ nhỉ hahaha
@ThànhYx Culin bodo đông lào lại ngạo nghễ rồi, sản xuất bom kit test xong chưa culi 😆
Cười vô mặt
@Ngoknc sống mà tốt đẹp thì có bom nguyên tử để làm gì cơ
@Ngoknc Nồi đồng đổi nồi đất sao không sợ chứ. Người có điều kiện, có học, trước khi làm gì họ còn suy tính thiệt hơn. Chứ đưa hàng nóng cho chí Phèo, nó có gì ngoài cái mạng cùi đâu, cùng lắm mạng đổi mạng thì chả hậu quả khôn lường sao. Bác làm tháng 100tr, thằng nào chửi bác thì bác kệ bỏ qua, chư sthawngf đang nợ hay vừa ra tù, chửi nó 1 câu mà nó đang có cái gì trong tay là nó sẵn sàng xả tải chỗ luôn nhé. Cẩn thận vẫn hơn, chưa đủ bản lĩnh, thì không nên cho đồ chơi nguy hiểm, nó mà liều hay nghịch dại là cả làng đi tong theo nó
@Ngoknc Khi bạn là 1 siêu cường thì sẽ thấy điều đó là đúng ^__^.
Nhật bản mới 21kiloton, thế mà quả kia 50k. Thả phát chắc không còn người nào luôn.
@ThànhYx 50 Megaton.
@ThànhYx Ko hẳn, thường vụ nổ tập trung 1 điểm chứ ko hẳn cứ theo cấp số nhân. Vụ nổ 50k thì sẽ đào được cái hố to hơn, trồng được cây nấm cao hơn, nhưng ko hẳn là bán kính hủy diệt sẽ hơn theo cấp số. Nhiều lắm thì bán kính hủy diệt trực tiếp sẽ tầm 5km so với 800m của quả 21
@ThànhYx 50 Megatone - 50 triệu tấn TNT. Nghe nói nó còn bị giảm đi 1 nửa đương lượng so với thiết thiết kế ban đầu vì 100Mt người ta sợ không kiểm soát được hậu quả khi thử nghiệm. 50 Mt tương đương với khối thuốc nổ 400x400x200m. Thuốc nổ to bằng viên gạch đã bay tòa nhà, thuốc nổ bằng chục cái sân vận động xếp cạnh nhau thì nổ không biết thế nào.
Bom do con người tạo ra mới nguy hiểm , t h úi
Kiếm thức rất bổ ích
Boom nguyên tử thì có tác hại lâu dài.
Nhưng boom Hydro thì 1 phát là không còn cơ hội lâu dài luôn.
Trên tay đi chứ, viết ai tin
Bảo sao anh Tin tuyên bố 1 quả Sarmat đủ cho nước Anh bay màu khỏi bản đồ 🤣
@spider_man2212 thỉnh thoảng vuốt ve bọn nó cho vui cửa vui nhà 😁
Giờ có chiến tranh đi chăng nữa thì đâu ai muốn chơi loại bom này. Đánh nhau tí cho ra mồ hôi thôi rồi ai nấy về
Dùng từ chán luôn. Gọi là bom hydro thì so với bom uranium, plutoni chứ. Thằng nào cũng là bom hạt nhân cả. Khác là 1 đứa vỡ từ 1 cái to thành các mảnh bé hơn (phân hạch) còn loại kia là 2 hạt bé dính lại thành 1 hạt to hơn (hợp hạch) hay còn gọi là nhiệt hạch do chỉ xảy ra ở nhiệt độ cực cao, hoặc bom hydro do nguyên liệu là hydro ( kíp nổ vẫn là bom phân hạch)
@mandiesel Thông tin này trên mạng nhiều mà mod cop nhặt ở đâu viết lủng củng quá. Sai cả thông tin cơ bản.
@Saga0803 Ko tìm hiểu kỹ, nên có biết đúng sai đâu, cứ copy về cho ra kpi thôi
@mandiesel Cho hỏi ngoo tí là bom hydro nó hợp tới mức cực hạn rồi bung ra pk bác, vậy bom H nó thêm công đoạn là nén nguyên tử lại trước khi bung so với bom ngtu hả?
@Dollarssssss Bom hydro là chất hydro phải ở nhiệt độ cực cao ( trạng thái plasma) và đủ đậm đặc. Khi đó các nguyên tử hydro va vào nhau, bẻ gãy liên kết giữa các nơ-tron và proton sinh ra năng lượng và trạng thái hạt nhân ở vị trí ổn định mới là được hợp lại thành heli (phương trình cụ thể số proton số Neutron thì bạn lên mạng xem cụ thể hơn)
Bom Urani là urani được làm giàu thành urani 235 (bình thường urani tự nhiên là urani 238). Urani 235 khi nhận được 1 netron sẽ thành urani 236 và thằng 236 này không bền, ngay lập tức tách ra thành 2 nhân khác và sinh ra năng lượng và các tia phóng xạ và 2 neutron tự do mới (phương trình xem trên mạng giúp). 2 neutron tự do nếu bắn gặp đc 2 nhân 235 thì lại tiếp tục đa cấp tiếp. Và ng ta quản lý các neutron sau khi ra đời này để điều khiển phản ứng trong mức cho phép (điện hạt nhân) hoặc cho nó phản ứng ko kiểm soát luôn (bom)
2 loại nêu trên là khai thác năng lượng bên trong hạt nhân của nguyên tử nên gọi là năng lượng hạt nhân
Còn năng lượng dùng hàng ngày (đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, phản ứng hóa học trong các đv sống ..) Là năng lượng từ việc bẻ gãy liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
@Dollarssssss Hiểu đơn giản là hai hạt bé tông vào dính nhau và tỏa ra năng lượng. Còn phân hạch là 1 hạt bự bể ra 2 hạt chính và các notron và cũng tỏa ra năng lượng. Còn chi tiết thì vật lý cấp 3 có mô tả điều kiện và phương trình phản ứng chi tiết rồi đó bác. Còn dễ hơn là xem mô phỏng bằng video trên youtube ấy. Mình không đi sâu nên chỉ cần hiểu được nguyên lý cơ bản là được.
Sao cũng là bom hydro mà mặt trời với khối lượng cũng như tần suất nổ lớn hơn nhiều lại sinh ra nhiệt độ thấp hơn mấy trái bom bé tẹo của con người tạo ra nhỉ?
@alittleduck Vì bức xạ phát ra từ mặt trời đến trái đất đã bị bầu khí quyển hấp thụ
@alittleduck Thấp hơn là thế nào b? 😄
Lõi mặt trời là 15 triệu độ
Bề mặt là 6.000 độ
@alittleduck Mặt Trời ko cần mồi nhiệt vì áp suất cực lớn ở lõi ép các nguyên tử lại gần đến mức xảy ra phản ứng. Bọn bom này cần mớm nhiệt cao nó mới nổ. Ở điều kiện Trái đất cần cấp cho nó trăm triệu độ như Vật lý cấp 3 có nêu. Nó nổ nhiệt chồng thêm nhiệt thì chả cao.
@Saga0803 Trên bài đó bạn, nóng gấp 7 lần với 392 lần lõi mặt trời.
@alittleduck Thì bản chất Mặt Trời nó có khối lượng cực lớn, áp suất tại tâm nó đủ để ép các hạt nhân nguyên tử H đủ gần để tạo ra phản ứng, còn trên Trái Đất không tạo được áp suất như vậy, nên phải tạo ra nhiệt độ cực cao để chuyển động nhiệt thắng được lực đẩy giữa các hạt nhân cùng dấu, khi đó mới đảm bảo điều kiện xảy ra phản ứng.
Không thấy nói về diện tích và mức độ ảnh hưởng nhỉ
@datmacom Bác tưởng tượng nếu 1 quả Sa Hoàng bản gốc (100.000 kiloton) ném Bắc Kinh thì toàn bộ lãnh thổ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và kéo dài đến miền Bắc Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng, trong đó vùng huỷ diệt bán kính 2000 km, vùng bị áp suất ép vỡ cửa kính và vỡ nội tạng người có bán kính 3000 km
@ptvd1994 Tào lao... quả bom Sa hoàng phát nổ bán kính thiệt hại lớn nhưng bán kính hủy diệt nhỏ hơn nhiều. Cái máy bay ném bom khi bom nổ cách tâm vụ nổ có 50km mà vẫn an toàn trở về. Tác động nứt vỡ tường với thổi bay cả ngôi nhà là khác nhau xa lắc. Bom 100Mt thì bán kính hủy diệt cũng chưa đến 100km.
@ptvd1994 làm gì kinh thế, bán kính phá hủy bom tssa chỉ 60km thôi. ngoài vài trăm km chắc chỉ có 1 tí làn gió thôi https://tinhte.vn/thread/infographic-so-sanh-bom-nhiet-hach-va-bom-nguyen-tu.3491562/
Bài viết hay nha mod
@lehuuthe1202 Nịnh nọt
Bôm hydro khi nổ tạo ra nước và khí oxy nên không gây ô nhiêm môi trường nhé.
@legatee_hazing0f Không có tầng Ozon thì phóng xạ mặt trời đã đốt cháy trái đất rồi. Trong khi trách đất cách mặt trời tới 150 triệu km. Mặt trời với trái đất như hạt gạo so với quả bóng, vậy mà người trên trái đất ( chấm nhỏ bằng 1/10.000.000 hạt gạo) nhìn mặt trời chỉ to bằng quả bóng là biết nó xa đến mức nào.
không có trên tay à
đọc bài xong bị nhiệt miệng và nổi hạch luôn
@Methylamine “Nổi hạch” là 1 trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của HIV đấy 😆
@gauto988 cuhiep lây cho mình đấy bạn
Bom Hydro khi nổ tạo ra vô số "hạt của chúa " xuyên qua tất cả các vật liệu ,con người bị diệt hết trong phạm vi của nó chiếu ,núp dưới hầm cũng chẳng thoát ,mấy hầm tránh bom hạt nhân chẳng là cái đinh gì dù có bọc chì
https://tinhte.vn/thread/infographic-so-sanh-bom-nhiet-hach-va-bom-nguyen-tu.3491562/


Bài này thông tin chuẩn và trình bày dễ hiểu hơn.
Hy vọng bom này để dùng đối phó vs thiên thạch và UFO.

Xu hướng

Bài mới










  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019