Buổi chiều thứ bảy và chủ nhật bao giờ cũng buồn và nhớ nhiều hơn, bởi vì ngày đó anh biết rằng mọi người đều rảnh rỗi như nhau. Sự rảnh rỗi sẽ làm mọi người gần nhau hơn tí nữa.
Chiều nắng đã mất...anh đã ngồi đốt bao nhiêu điếu thuốc rồi không còn nhớ nữa.
Buổi chiều vàng vọt xám. Những con chim về kêu trên những vùng cháy nám của cỏ khô. Anh thì âm thầm nghe những lao đao trong mình trầm xuống. Ôi kể làm sao hết những nhớ mong này.
Trịnh Công Sơn