Khi yêu mình thường yêu bằng trái tim, mình sẽ yêu bằng những rung động đầu tiên mặc kệ cho lý trí, mặc kệ những suy tư đang đi theo chiều ngược lại. Cảm xúc mà, đâu ai biết nó sẽ đến lúc nào đâu vì thế nên sẽ có những bật chợt xảy đến khiến đối phương phải bất ngờ.
Bất ngờ giống như những cơn mưa rào mùa hạ vậy. Nó mưa vào lúc người ta không ngờ tới nhất, nó đem đến không khí mát lạnh, sảng khoái, tưới mát cho tâm hồn sau bao ngày nắng gắt. Có lẽ vì thế mà người ta yêu sự bất thường, ao ước được có nó, nhưng cũng vì vậy mà những cơn mưa rào chỉ nên thỉnh thoảng đến thôi. Chứ ngày nào cũng mưa có khi nó lại trở lên bình thường, nhỉ?
Chắc hẳn ai ai cũng đều biết yêu một ai đó rất nhiều, có thể là bố mẹ, là anh chị em là bạn bè hay là một người xa lạ nào đó. Nhưng chuyện mình yêu người ta cũng không đồng nghĩa với việc người ta phải đáp lại tình cảm đó. Mình bất chợt với họ và tự cho rằng họ cũng nên đáp lại mình tương tự thì có hơi không phải nhờ? Biết đâu mình ao ước cái bất chợt còn họ thì chỉ thật sự thoải mái với những điều mà họ dự định trước. Giờ đây mình đã sẵn sàng làm tất cả những điều đến từ rung động trong tim mình nhưng biết đâu thời điểm hoàn toàn sẵn sàng để bất chợt ấy của họ lại là một năm, hai năm nữa? Sẽ không bao giờ ta có thể đốt cháy giai đoạn một điều gì đó khi họ chưa sẵn sàng bởi nếu có thể thì đó là sự giả vờ gắng gượng và không bền vững mà thôi. Mỗi người đều rất khác nhau ở mỗi một thời điểm trong chính cuộc đời họ vậy nên mình chỉ cần thật trân trọng nhau khi tình yêu còn để cho mình ở trong nó, vậy thôi.
Bất ngờ giống như những cơn mưa rào mùa hạ vậy. Nó mưa vào lúc người ta không ngờ tới nhất, nó đem đến không khí mát lạnh, sảng khoái, tưới mát cho tâm hồn sau bao ngày nắng gắt. Có lẽ vì thế mà người ta yêu sự bất thường, ao ước được có nó, nhưng cũng vì vậy mà những cơn mưa rào chỉ nên thỉnh thoảng đến thôi. Chứ ngày nào cũng mưa có khi nó lại trở lên bình thường, nhỉ?
Chắc hẳn ai ai cũng đều biết yêu một ai đó rất nhiều, có thể là bố mẹ, là anh chị em là bạn bè hay là một người xa lạ nào đó. Nhưng chuyện mình yêu người ta cũng không đồng nghĩa với việc người ta phải đáp lại tình cảm đó. Mình bất chợt với họ và tự cho rằng họ cũng nên đáp lại mình tương tự thì có hơi không phải nhờ? Biết đâu mình ao ước cái bất chợt còn họ thì chỉ thật sự thoải mái với những điều mà họ dự định trước. Giờ đây mình đã sẵn sàng làm tất cả những điều đến từ rung động trong tim mình nhưng biết đâu thời điểm hoàn toàn sẵn sàng để bất chợt ấy của họ lại là một năm, hai năm nữa? Sẽ không bao giờ ta có thể đốt cháy giai đoạn một điều gì đó khi họ chưa sẵn sàng bởi nếu có thể thì đó là sự giả vờ gắng gượng và không bền vững mà thôi. Mỗi người đều rất khác nhau ở mỗi một thời điểm trong chính cuộc đời họ vậy nên mình chỉ cần thật trân trọng nhau khi tình yêu còn để cho mình ở trong nó, vậy thôi.