Nếu có ai đó hỏi tôi rằng : “Hãng đồng hồ nào có số nhọ nhất Thuỵ Sỹ, thưa Quý anh?”. Thì tôi cũng rất mạnh dạn đáp rằng : là TAG HEUER!
Chân tình mà nói, đẻ ra đến giờ chưa thấy cái hãng nào mà nó Nhọ lên nhọ xuống, phốt dưới phốt trên như cái thằng này! Hết cãi nhau với Zenith, rồi thì giám đốc bị sa thải, 2 lần tung ra máy In House thì phốt cả hai! Kiếp trước không biết ăn ở bất nhân thế nào mà kiếp này cứ như đồ bỏ. Ngày hôm nay, tui xin đem đến cho anh em quả Phốt to đoành cách mạng mang tên “Caliber 1887”, hay còn gọi là “phốt Inhouse vơ sần 1 !” Mời anh em lắng nghe để thấu hiểu.
Câu chuyện diễn ra vào cuối năm 2009, sau một thời gian dài dùng máy của hãng khác làm nền, Tag Heuer quyết định chơi lớn một phen cho thiên hạ nó nể! Đó là tung ra một cỗ máy In-House đời mới, tự động lên cót có tính năng Chronograph. Tag từ tấm bé đã vang danh là nhãn hiệu hùng mạnh, ấy thế mà khi về đến LVMH thì như hổ Á cụt nanh, như rồng tây cụt cánh... Mỗi cái máy In-House cũng không làm nổi, lại phải chịu xếp chiếu dưới thằng Zenith đối thủ dưới cơ năm nào. Cay cú dẫn tới hành động, nhưng mà Tag thì muốn đú nhưng lại không muốn xuất nhiều tiền! Giờ mà đầu tư cái dàn in-House từ a đến Á thì có mà hõm.
Đang vò đầu bứt tóc thì có đứa tư vấn “sếp à, thiên hạ xưa giờ bá chủ do … lừa mà nên! Lừa ít thì làm vương mà lừa nhiều thì thành Đế! Mị dân Muôn đời thịnh! Sếp cứ tìm cái máy nào rẻ rẻ, vẽ thêm ít ốc vít, vân viếc cho đẹp rồi bán! Dân đa số toàn gà, lừa quả này xong vừa được tiếng lại vừa được miếng sếp ạ!”
Tưởng đâu mấy lời thầy bùa vớ vẩn ấy nghe không lọt tai hãng lớn như Tag, ấy thế mà …. tag lại nghe và câu chuyện “treo đầu dê bán thịt chó” kinh tâm thiên hạ bắt đầu từ đây! Vốn dân Châu Âu Mũi lõ, vì ngại anh em trong xóm biết mình nói láo nên Tag đành nhờ đến 1 thằng bạn lâu năm ở Châu Á. Hắn tên là Seiko, một thằng đầu gấu làng có số má, từng dí dao thu nợ khắp trời Âu, nên hàng họ ló cũng được! Tag và Seiko có mối thân tình rất lâu năm mà ít ai biết, ngày xưa mỗi lần anh em gặp mặt ở Basel là tay bắt mặt mừng, Tag ra cái gì mới Seiko cũng vỗ tay đầu tiên! Cũng méo hiểu có cho nhau tí dầu ăn nào không nhưng nói chung là thân rất thân! Seiko thì thào “Mài cứ lấy mịa cái cốt máy 6S37 của tau đem về mà chế! Biến hoá rồi cho nó cái tên mới, nghe kêu vào thì đầu dê thành thịt chó ngay!”. Tag gật gù thấy phải, đem cái bản quyền cốt máy về chế cháo, rồi dựng phông bạt làm màu các kiểu con đà điểu. “phen này thành công thì ăn rửng mỡ! Từ nay bố đếch cần mua máy của ETA với chả Lemania nữa nhá!"
Bước ra từ sân khấu, CEO BaBin của Tag ưỡn ngực tuyên bố “thưa bà con lối xóm, thưa quan viên hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, hương gió đầy đồng chim bay chó sủa.. à nhầm, chó chạy, chúng em xin long trọng giới thiệu một con hàng mới, một con hàng đồng hồ có một cỗ máy siêu khủng, inhouse 100% thế hệ thứ 5 được phát triển HOÀN TOÀN bởi TAG HEUER! Tên của em nó là Calibre 1887! Xin nhắc lại, Nó là IN HOUSE, 100% Inhouse, một nghìn phần nghìn.. inhouse! “. Khán giả bên dưới vỗ tay rào rào, mấy ông Fan bự xúc động rớt nước mắt, nước mũi văng tùm lum! Chờ đợi bao năm giờ mới thấy sự trỗi dậy của Tag, giờ thì anh em đồng dâm chơi Tag trời Âu có thể tự hào vỗ ngực “ Bọn bố mày mà phải thèm dùng máy ETA á!"
Sự đời ấy thế mà chìm nổi khó lường, tưởng chiêu vải thưa ấy che được mắt dân chơi, nhưng dân chơi Âu Châu đã nhanh chóng phát hiện sự tương đồng giữa máy 1887 với 6S37. Lúc đầu chỉ ngờ ngợ, sau có thằng nó bung ra thì thấy đúng là kết cấu nó giống thật! Thôi bỏ mẹ bị Thằng Tag nó cho ăn quả lừa rồi! Thiên hạ bắt đầu bàn tán rần rần. Khắp các diễn đàn lớn như Watchuseek, Caliber 11, Monochrome, Ablogwatch… Bắt đầu lên tiếng chửi rủa thoá mạ thậm tệ thằng Tag Hểu, coi đó là sự sỉ nhục với chủng tộc Mũi lõ thượng đẳng và là chiến thắng của Seiko, bởi sự ưu việt của một cỗ máy Châu Á đã buộc một nhà sản xuất danh tiếng của Âu Châu phải cúi mình mua về sử dụng.
CEO BAbin của Tag thì tá hoả, phen này thì đúng còn mỗi cái nịt! Biết bị lộ bài thì bắt đầu lên sân khấu bù lu bù loa “ối dồi ôi các anh hiểu nhầm rồi! Không như các anh nghĩ đâu! Hu hu! Cái máy ấy em chỉ mua bản quyền thôi, chứ về đây bọn em vẫn tự sản xuất, thay toàn linh kiện xịn Made in Châu Âu cả! Ấy là tại em thương mấy anh em cấp dưới vất vả, hay thức đêm trằn trọc, ngày quên ăn mà tối quên cả ngủ nên mua thiết kế về cho anh em đỡ đau đầu phải… nghĩ nhiều thôi! Vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước, lại vừa đảm bảo sức khoẻ cho anh em! “Mặc dù có khóc lóc văng nước mắt, nước mũi nhầy nhụa thì Tag vẫn bị anh em dân chơi nhìn với ánh mắt có phần khinh rẻ, tất nhiên đồng hồ tốt thì bán vẫn chạy, nhưng mà quả drama này đúng thật hít đã gì đâu!
2 năm sau, Tag Heuer lại tiếp tục dấn thân vào con đường tạo ra một cỗ máy Inhouse mới hoàn toàn để bù đắp sai lầm cũ. Nhưng cái số đã như con chó mực thì đi đâu cũng đen! Đưa lên báo chí rầm rộ, mời anh em về rì viu chán chê, nhà máy cũng vừa xây xong thì có lệnh …. Huỷ dự án!!! CEO Tag sau đó bị sa thải, và ta nghe đâu đó tiếng cười của thằng Zenith….
Chân tình mà nói, đẻ ra đến giờ chưa thấy cái hãng nào mà nó Nhọ lên nhọ xuống, phốt dưới phốt trên như cái thằng này! Hết cãi nhau với Zenith, rồi thì giám đốc bị sa thải, 2 lần tung ra máy In House thì phốt cả hai! Kiếp trước không biết ăn ở bất nhân thế nào mà kiếp này cứ như đồ bỏ. Ngày hôm nay, tui xin đem đến cho anh em quả Phốt to đoành cách mạng mang tên “Caliber 1887”, hay còn gọi là “phốt Inhouse vơ sần 1 !” Mời anh em lắng nghe để thấu hiểu.
Câu chuyện diễn ra vào cuối năm 2009, sau một thời gian dài dùng máy của hãng khác làm nền, Tag Heuer quyết định chơi lớn một phen cho thiên hạ nó nể! Đó là tung ra một cỗ máy In-House đời mới, tự động lên cót có tính năng Chronograph. Tag từ tấm bé đã vang danh là nhãn hiệu hùng mạnh, ấy thế mà khi về đến LVMH thì như hổ Á cụt nanh, như rồng tây cụt cánh... Mỗi cái máy In-House cũng không làm nổi, lại phải chịu xếp chiếu dưới thằng Zenith đối thủ dưới cơ năm nào. Cay cú dẫn tới hành động, nhưng mà Tag thì muốn đú nhưng lại không muốn xuất nhiều tiền! Giờ mà đầu tư cái dàn in-House từ a đến Á thì có mà hõm.
Đang vò đầu bứt tóc thì có đứa tư vấn “sếp à, thiên hạ xưa giờ bá chủ do … lừa mà nên! Lừa ít thì làm vương mà lừa nhiều thì thành Đế! Mị dân Muôn đời thịnh! Sếp cứ tìm cái máy nào rẻ rẻ, vẽ thêm ít ốc vít, vân viếc cho đẹp rồi bán! Dân đa số toàn gà, lừa quả này xong vừa được tiếng lại vừa được miếng sếp ạ!”
Tưởng đâu mấy lời thầy bùa vớ vẩn ấy nghe không lọt tai hãng lớn như Tag, ấy thế mà …. tag lại nghe và câu chuyện “treo đầu dê bán thịt chó” kinh tâm thiên hạ bắt đầu từ đây! Vốn dân Châu Âu Mũi lõ, vì ngại anh em trong xóm biết mình nói láo nên Tag đành nhờ đến 1 thằng bạn lâu năm ở Châu Á. Hắn tên là Seiko, một thằng đầu gấu làng có số má, từng dí dao thu nợ khắp trời Âu, nên hàng họ ló cũng được! Tag và Seiko có mối thân tình rất lâu năm mà ít ai biết, ngày xưa mỗi lần anh em gặp mặt ở Basel là tay bắt mặt mừng, Tag ra cái gì mới Seiko cũng vỗ tay đầu tiên! Cũng méo hiểu có cho nhau tí dầu ăn nào không nhưng nói chung là thân rất thân! Seiko thì thào “Mài cứ lấy mịa cái cốt máy 6S37 của tau đem về mà chế! Biến hoá rồi cho nó cái tên mới, nghe kêu vào thì đầu dê thành thịt chó ngay!”. Tag gật gù thấy phải, đem cái bản quyền cốt máy về chế cháo, rồi dựng phông bạt làm màu các kiểu con đà điểu. “phen này thành công thì ăn rửng mỡ! Từ nay bố đếch cần mua máy của ETA với chả Lemania nữa nhá!"
Bước ra từ sân khấu, CEO BaBin của Tag ưỡn ngực tuyên bố “thưa bà con lối xóm, thưa quan viên hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, hương gió đầy đồng chim bay chó sủa.. à nhầm, chó chạy, chúng em xin long trọng giới thiệu một con hàng mới, một con hàng đồng hồ có một cỗ máy siêu khủng, inhouse 100% thế hệ thứ 5 được phát triển HOÀN TOÀN bởi TAG HEUER! Tên của em nó là Calibre 1887! Xin nhắc lại, Nó là IN HOUSE, 100% Inhouse, một nghìn phần nghìn.. inhouse! “. Khán giả bên dưới vỗ tay rào rào, mấy ông Fan bự xúc động rớt nước mắt, nước mũi văng tùm lum! Chờ đợi bao năm giờ mới thấy sự trỗi dậy của Tag, giờ thì anh em đồng dâm chơi Tag trời Âu có thể tự hào vỗ ngực “ Bọn bố mày mà phải thèm dùng máy ETA á!"
Sự đời ấy thế mà chìm nổi khó lường, tưởng chiêu vải thưa ấy che được mắt dân chơi, nhưng dân chơi Âu Châu đã nhanh chóng phát hiện sự tương đồng giữa máy 1887 với 6S37. Lúc đầu chỉ ngờ ngợ, sau có thằng nó bung ra thì thấy đúng là kết cấu nó giống thật! Thôi bỏ mẹ bị Thằng Tag nó cho ăn quả lừa rồi! Thiên hạ bắt đầu bàn tán rần rần. Khắp các diễn đàn lớn như Watchuseek, Caliber 11, Monochrome, Ablogwatch… Bắt đầu lên tiếng chửi rủa thoá mạ thậm tệ thằng Tag Hểu, coi đó là sự sỉ nhục với chủng tộc Mũi lõ thượng đẳng và là chiến thắng của Seiko, bởi sự ưu việt của một cỗ máy Châu Á đã buộc một nhà sản xuất danh tiếng của Âu Châu phải cúi mình mua về sử dụng.
CEO BAbin của Tag thì tá hoả, phen này thì đúng còn mỗi cái nịt! Biết bị lộ bài thì bắt đầu lên sân khấu bù lu bù loa “ối dồi ôi các anh hiểu nhầm rồi! Không như các anh nghĩ đâu! Hu hu! Cái máy ấy em chỉ mua bản quyền thôi, chứ về đây bọn em vẫn tự sản xuất, thay toàn linh kiện xịn Made in Châu Âu cả! Ấy là tại em thương mấy anh em cấp dưới vất vả, hay thức đêm trằn trọc, ngày quên ăn mà tối quên cả ngủ nên mua thiết kế về cho anh em đỡ đau đầu phải… nghĩ nhiều thôi! Vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước, lại vừa đảm bảo sức khoẻ cho anh em! “Mặc dù có khóc lóc văng nước mắt, nước mũi nhầy nhụa thì Tag vẫn bị anh em dân chơi nhìn với ánh mắt có phần khinh rẻ, tất nhiên đồng hồ tốt thì bán vẫn chạy, nhưng mà quả drama này đúng thật hít đã gì đâu!
2 năm sau, Tag Heuer lại tiếp tục dấn thân vào con đường tạo ra một cỗ máy Inhouse mới hoàn toàn để bù đắp sai lầm cũ. Nhưng cái số đã như con chó mực thì đi đâu cũng đen! Đưa lên báo chí rầm rộ, mời anh em về rì viu chán chê, nhà máy cũng vừa xây xong thì có lệnh …. Huỷ dự án!!! CEO Tag sau đó bị sa thải, và ta nghe đâu đó tiếng cười của thằng Zenith….