Hôm qua có Bs điều trị tâm sự với tôi rằng đã quá mệt mỏi để tiếp tục con đường bệnh học, muốn chuyển qua Thẩm Mỹ, nên có chút tâm trạng muốn giãi bày cùng các bác sĩ trẻ, các bạn sinh viên Y
…………..
Mình từng trách móc duyên phận sao lại đưa đẩy mình trở thành Bác Sĩ, nhưng cũng bao lần mình biết ơn cuộc đời vì mình đã là Bác Sĩ có thể điều trị được bệnh.
................
Mình đã tự điều trị bệnh cho mình, nếu không phải là Bác Sĩ có lẽ cuộc đời mình đã rất khốn khổ vì bệnh tật
Khi mình mang thai, lúc con mình bệnh, lúc cha mẹ mình gặp vấn đề về sức khỏe, hầu như mình đều tự điều trị hoặc có sự trợ giúp từ các Bác Sĩ giỏi là các Thầy Cô và bạn bè ở các chuyên khoa
Mình tự hỏi nếu mình không phải là Bác Sĩ mình sẽ làm gì ? Sẽ ra sao ?
..................
Ngay cả khi mình đang đi làm, nghe tin Bố mình yếu tới mức tiêu tiểu tại chỗ, với kiến thức với kinh nghiệm đã lăn lộn tại các Bệnh Viện mình vẫn đủ dũng cảm để điều trị ông tại nhà, chăm cho ông từng viên thuốc, bữa ăn … để ông sau đó bình phục và khỏe mạnh trở lại. Nếu không phải là Bác Sĩ có lẽ mình đã phải nghỉ việc để đưa ông vào Bệnh Viện và chăm ông
…………..
Mình từng trách móc duyên phận sao lại đưa đẩy mình trở thành Bác Sĩ, nhưng cũng bao lần mình biết ơn cuộc đời vì mình đã là Bác Sĩ có thể điều trị được bệnh.
................
Mình đã tự điều trị bệnh cho mình, nếu không phải là Bác Sĩ có lẽ cuộc đời mình đã rất khốn khổ vì bệnh tật
Khi mình mang thai, lúc con mình bệnh, lúc cha mẹ mình gặp vấn đề về sức khỏe, hầu như mình đều tự điều trị hoặc có sự trợ giúp từ các Bác Sĩ giỏi là các Thầy Cô và bạn bè ở các chuyên khoa
Mình tự hỏi nếu mình không phải là Bác Sĩ mình sẽ làm gì ? Sẽ ra sao ?
..................
Ngay cả khi mình đang đi làm, nghe tin Bố mình yếu tới mức tiêu tiểu tại chỗ, với kiến thức với kinh nghiệm đã lăn lộn tại các Bệnh Viện mình vẫn đủ dũng cảm để điều trị ông tại nhà, chăm cho ông từng viên thuốc, bữa ăn … để ông sau đó bình phục và khỏe mạnh trở lại. Nếu không phải là Bác Sĩ có lẽ mình đã phải nghỉ việc để đưa ông vào Bệnh Viện và chăm ông
Con mình có lúc cũng có những triệu chứng rất bất thường, nếu không phải là Bác Sĩ chắc đã đi mua thuốc tại tiệm thuốc tây rồi cho con uống hàng tá thuốc linh tinh rồi, vì là Bác Sĩ nên con mình rất ít khi cần đến thuốc trừ khi thật cần thiết
Và còn rất nhiều lần, mình biết ơn vì mình đã học Y, đã là Bác Sĩ, đã có thể điều trị được bệnh
................
Những thứ đó Tiền không thể mua nổi, danh vọng không thể mua nổi, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng cảm thấy thật đáng giá
…………..
Tóm lại khi trưởng thành mình biết ơn đời đã cho mình làm Bác Sĩ, dù bao khó khăn, thử thách và vất vả
Cảm ơn Bệnh Viện đã huấn luyện mình thành một Bác Sĩ có thể điều trị bệnh
Cảm ơn những bệnh nhân mình từng gặp, đã cho mình những kinh nghiệm quý báu
...............
Ngày hôm nay dù đã làm Thẩm Mỹ, mình vẫn hy vọng các Bác Sĩ tiếp tục con đường điều trị, đến khi nào không thể đi nổi, không thể phát triển thì hãy rẽ hướng.
Lúc đó dù lựa chọn là gì thì bạn cũng không bao giờ hối tiếc và hối hận vì đã từng học Y, đã từng là Bác Sĩ điều trị.
Coi như chúng ta cũng đã cố gắng hết sức, cho chính bản thân chúng ta, gia đình và xã hội, vì một lý tưởng cao đẹp
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm Bác Sĩ