CEO của Amazon, Apple, Facebook và Google phải ra điều trần trước uỷ ban điều tra độc quyền của hạ viện Mỹ vào thứ Tư vừa rồi về việc liệu công ty của họ có sở hữu quá nhiều quyền lực hay không.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện của Jeff Bezos, người sáng lập đồng thời là CEO của Amazon, trước Quốc hội. Ông bắt đầu bài nói của mình bằng một câu chuyện cá nhân, giống như ông vẫn thường làm trong những lần xuất hiện trước công chúng:
"Tôi là Jeff Bezos. Tôi sáng lập Amazon 26 năm trước với sứ mệnh lâu dài là biến nó thành một công ty bậc nhất trên thế giới về tiêu chí đặt khách hàng làm trọng tâm.
Mẹ tôi, bà Jackie, sinh tôi khi là một nữ sinh trung học 17 tuổi ở Albuquerque, New Mexico. Mang thai khi học cấp ba không thực sự phổ biến ở Albuquerque vào năm 1964. Việc đó đã rất khó khăn cho bà. Khi họ cố gắng đuổi học mẹ, ông tôi đã cố gắng bảo vệ bà. Sau một vài đàm phán, hiệu trưởng nói: “Ok, em ấy có thể ở lại và học nốt cấp ba nhưng không được tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá nào và không được sử dụng tủ đồ.” Ông tôi chấp nhận quyết định đó và mẹ tôi đã tốt nghiệp trung học mặc dù bà không được phép lên sân khấu nhận bằng như bạn bè. Quyết tâm theo đuổi việc học, bà đăng ký học vào ban đêm, chọn những lớp được hướng dẫn bởi các giáo sư cho phép bà mang em bé tới lớp. Bà đi học với hai chiếc túi, một túi chứa sách giáo khoa, túi còn lại đựng tã, chai lọ và bất cứ thứ gì khiến tôi hứng thú và giữ im lặng được vài phút.
Đây là lần đầu tiên xuất hiện của Jeff Bezos, người sáng lập đồng thời là CEO của Amazon, trước Quốc hội. Ông bắt đầu bài nói của mình bằng một câu chuyện cá nhân, giống như ông vẫn thường làm trong những lần xuất hiện trước công chúng:
"Tôi là Jeff Bezos. Tôi sáng lập Amazon 26 năm trước với sứ mệnh lâu dài là biến nó thành một công ty bậc nhất trên thế giới về tiêu chí đặt khách hàng làm trọng tâm.
Mẹ tôi, bà Jackie, sinh tôi khi là một nữ sinh trung học 17 tuổi ở Albuquerque, New Mexico. Mang thai khi học cấp ba không thực sự phổ biến ở Albuquerque vào năm 1964. Việc đó đã rất khó khăn cho bà. Khi họ cố gắng đuổi học mẹ, ông tôi đã cố gắng bảo vệ bà. Sau một vài đàm phán, hiệu trưởng nói: “Ok, em ấy có thể ở lại và học nốt cấp ba nhưng không được tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá nào và không được sử dụng tủ đồ.” Ông tôi chấp nhận quyết định đó và mẹ tôi đã tốt nghiệp trung học mặc dù bà không được phép lên sân khấu nhận bằng như bạn bè. Quyết tâm theo đuổi việc học, bà đăng ký học vào ban đêm, chọn những lớp được hướng dẫn bởi các giáo sư cho phép bà mang em bé tới lớp. Bà đi học với hai chiếc túi, một túi chứa sách giáo khoa, túi còn lại đựng tã, chai lọ và bất cứ thứ gì khiến tôi hứng thú và giữ im lặng được vài phút.
Ba tôi tên là Miguel. Ba nhận nuôi tôi khi tôi bốn tuổi. Ông từ Cuba đến Mỹ vào năm 16 tuổi theo một phần của Chiến dịch Pedro Pan, ngay sau khi Castro tiếp quản. Ông đến Mỹ một mình. Cha mẹ cảm giác ông sẽ an toàn hơn khi tới đây. Bà mường tượng rằng nước Mỹ không lạnh, vì thế bà làm cho ba tôi một chiếc áo khoác may từ giẻ lau, thứ vật liệu duy nhất họ có trong tay. Bây giờ chúng tôi vẫn giữ và treo chiếc áo đó trong phòng ăn của ba mẹ tôi. Cha tôi sống hai tuần ở trại Matecumbe, một trung tâm tị nạn ở Florida, trước khi được chuyển tới một phái bộ Công giáo ở Wilmington, Delaware. Ông rất may mắn khi được chuyển tới đây nhưng kể cả thế thì ông không nói được tiếng Anh và có một con đường không hề dễ dàng. Những gì ông có là rất nhiều sự quyết tâm. Ông nhận được học bổng để đi học đại học ở Albuquerque, nơi ông gặp mẹ tôi. Bạn nhận được nhiều món quà trên đường đời, và một trong những món quà lớn nhất của tôi là ba mẹ. Họ là những hình mẫu tuyệt vời cho tôi và các anh chị em trong suốt cuộc đời.
Bạn học được nhiều điều từ ông bà hơn là từ cha mẹ và tôi đã có cơ hội dành thời gian nghỉ hè để sống cùng ông bà tại trang trại của hai người ở Texas từ năm tôi 4 tuổi đến năm 16 tuổi. Ông tôi là một công chức và một chủ trang trại, ông làm việc về công nghệ vũ trũ và hệ thống phòng thủ tên lửa trong những năm 1950. Ông rất tự chủ và tháo vát. Khi gặp khó khăn, bạn không gọi điện cho ai đó để nhờ giúp đỡ. Bạn tự sửa chữa cho bản thân mình. Là một đứa trẻ, tôi đã chứng kiến ông mình tự thân giải quyết được những vấn đề tưởng chừng như không giải quyết được. Ông dạy tôi rằng mình có thể đảm nhận những vấn đề khó khăn. Khi bạn gặp trở ngại, bạn cố gắng và thử lại. Bạn có thể tìm ra cách của mình để đạt được những gì tốt đẹp hơn.
Tôi đã khắc ghi những bài học này vào tim mình khi còn là thiếu niên và trở thành một nhà phát minh gara. Tôi đã phát minh ra một cánh cửa tự động từ những lốp xe xi măng, một chiếc bếp sử dụng năng lượng mặt trời từ cái ô và giấy bạc, còi báo động làm từ chảo nướng để nhốt anh chị em của mình.
Khái niệm về Amazon xuất hiện vào năm 1994. Ý tưởng xây dựng một tiệm sách online với hàng triệu đầu sách, một thứ gì đó đơn giản là không tồn tại ở thế giới này, rất thu hút tôi. Vào thời điểm đó, tôi đang làm việc tại một công ty đầu tư ở New York. Khi tôi nói với sếp rằng mình sẽ nghỉ việc, ông đi dạo cùng tôi ở Central Park. Sau khi lắng nghe rất lâu, ông nói: “Cậu biết không, Jeff, tôi nghĩ đây là một ý tưởng tốt, nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn nếu nó dành cho ai đó không có một công việc tốt.” Ông ấy thuyết phục tôi nghĩ về điều đó trong hai ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là quyết định tôi đã đưa ra bằng trái tim chứ không phải bằng bộ não của mình. Khi tôi 80 tuổi và nhìn lại, tôi muốn mình có thể giảm thiểu tối đa những lần mình hối hận trong suốt cuộc đời. Và hầu hết những điều mà chúng ta hối hận là đã không thử những con đường mà chúng ta muốn. Đó là những điều ám ảnh chúng ta. Và tôi đã quyết định rằng nếu như tôi không thể làm những gì tốt nhất, tôi sẽ hối hận vì đã không tham gia vào thứ gọi là Internet mà tôi nghĩ đó sẽ là một cú chơi lớn.
Nguồn vốn start-up đầu tiên cho Amazon.com đến từ ba mẹ tôi, người đã đầu tư một khoản lớn từ tiền tiết kiệm của họ vào một thứ mà họ không hề hiểu. Họ không cá cược vào Amazon hay khái niệm về một hiệu sách trên mạng. Họ cá cược vào thằng con của mình. Tôi nói với cha mẹ rằng tôi nghĩ có 70% xác suất tôi sẽ đánh mất nguồn đầu tư này nhưng họ vẫn làm điều đó cho tôi. Tôi đã dự 50 cuộc họp để gọi được số vốn 1 triệu đô từ các nhà đâu tư, và câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là: “Internet là cái gì?”…."
Theo npr