Previously on TTOTR: Ở mùa một, các mod Trí và mod Trang đã hoàn thành thử thách chạy xe điện ra tới Nha Trang rất vui vẻ. Sang tới mùa hai thì chuyến đi bằng DCar lên Tây Nguyên của mod Vân, Gia Huy và Rubi cũng đầy thú vị. Tiếp nối mùa ba, mình và anh Thảo Huy (@huy.th) quyết định sẽ chơi lớn và lần đầu tiên, TTOTR sẽ có một chuyến đi ra nước ngoài, đặc biệt hơn đó chính là chạy bằng xe máy.
Mời anh em xem tập 1 để theo chân mình khám phá nha:
Một ngày trước chuyến đi, nhìn cười roi rói vậy thôi chứ cũng lo lắm 😁
Mời anh em xem tập 1 để theo chân mình khám phá nha:

Một ngày trước chuyến đi, nhìn cười roi rói vậy thôi chứ cũng lo lắm 😁
Mùa ba được lên kế hoạch vào giai đoạn cuối năm, do đó mọi thứ rất bận rộn khiến cho hai anh em tụi mình không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị dù biết đây sẽ là một chuyến đi rất dài và khắc nghiệt. Mình dù là người đi du lịch rất nhiều, nhưng chủ yếu bằng ô tô và máy bay nên kinh nghiệm phượt xe máy của mình gần như bằng không. Mặc dù khá lo lắng nhưng mình không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng khi được mời tham gia chuyến đi này. Anh em biết không, 23 Tháng Mười Một tụi khởi hành, nhưng trước đó mình chỉ mới nhận được tin tham gia vào ngày 17 mà thôi, tức là có chưa đủ một tuần để chuẩn bị.

Ngay lập tức, mình chạy lên công ty để lấy xe ra kiểm tra. Chiếc xe sẽ đồng hành cùng mình trong chuyến đi này là Aprilia SR GT 200, một trong những dòng xe adventure tay ga hiếm hoi được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Xe này của một người bạn mới mua, vừa rodai xong 1000km nên cũng không có quá nhiều vấn đề phải lưu ý, chủ yếu kiểm tra thay nhớt sơ bộ để yên tâm hơn trong chuyến đi, và cũng sẵn quay video chia sẻ với anh em về những yếu tố mà anh em cần kiểm tra xe máy trước khi đi phượt.
Sau khi kiểm tra xe xong, mình và anh Huy tiến hành lên kế hoạch về lộ trình và bài vở cho chuyến đi này. Theo dự kiến ban đầu, lộ trình của tụi mình sẽ là:
- Bến xe Miền Tây - Cửa khẩu Xà Xía (Hà Tiên): 330km
- Cửa khẩu - Bokor: 85km
- Bokor - Sihanoukville: 130km
- Đi tàu cao tốc từ Sihanoukville qua đảo Koh Rong Samloem
- Trở về Sihanoukville
- Sihanoukville - Phnom Penh: 220km
- Phnom Penh - Tonle Sap: 185km
- Tonle Sap - Siem Reap: 25km
- Siem Reap - Stung Treng: 300km
- Stung Treng - Cửa khẩu Bờ Y (Ngã 3 Đông Dương): 380km
- Bờ Y - Buôn Mê Thuộc: 310km

Như vậy, với tổng cộng khoảng 1970km đường bộ, tụi mình dự tính sẽ đi trong khoảng từ 23 Tháng Mười Một tới ngày 1 Tháng Mười Hai. Vì được báo khá gấp, và mình cũng có dự kiến sẽ tham gia giải chạy La An vào ngày 3 nên tâm lý cũng hơi lo lắng vì chạy xe khá nhiều và lịch trình cũng khá gấp rút. Có lúc mình thấy ngán quá còn định huỷ chuyến đi này nhưng cuối cùng cũng quyết định phóng lao theo lao.

Ngày khởi hành cũng đã tới, 23/11. Sau khi mạnh ai nấy chuẩn bị hành trang, đồ đạc thì điểm hẹn khởi hành sẽ là ở nhà mình, khu vực bến xe Miền Tây. Đáng lẽ là hẹn nhau lúc 5 giờ, nhưng tới lúc đó thì Sài Gòn mưa to như bão, mịt mù. Thế là tụi mình dời lại tiếng rưỡi, tức là 6 giờ 30 mới rời khỏi nhà.
Quảng cáo

Chạy hết QL1A tới Tân An, lúc này đã tầm khoảng 7h30 và hai anh em dừng lại ăn sáng. Cơm tấm là một trong những món ăn cực kỳ phổ biến ở Miền Tây, và cũng là món khoái khẩu của mình, nên tắp vào một quán trong chợ để ăn. Cơm tấm là món ăn theo mình khó để dở, nhưng cũng không dễ để xuất sắc. Ở Sài Gòn thì mình hay ăn cơm tấm ở ba chỗ: dưới chân cầu Calmette, ba ghiền, và một tiệm ở chung cư Ấn Quang.

Ăn xong thì vào Highlands làm một tí cà phê cho tỉnh. Buổi tối hôm đó lo lắng soạn đồ rồi nôn đi nên tới 4h sáng mới ngủ được, tới 5h lại dậy, nên thiếu ngủ dã man.

Đi hai người một xe thì dù hơi thiếu thốn không gian, vì tụi mình mang theo tương đối nhiều đồ đạc, chủ yếu là đồ công nghệ, nhưng đổi lại thì tụi mình có thể đổi tài cho nhau nếu chạy mệt. Quãng đường 300km, chia đôi thì tính ra mỗi người chạy 150km, cũng không quá ngán.
Quảng cáo
Sẽ có nhiều anh em hỏi ủa đi qua Campuchia mắc gì không đi Mộc Bài, đi Hà Tiên chi cho xa vậy. Quyết định đi Hà Tiên được tụi mình đưa ra vì có nhiều lí do:
- Nếu thông quan bằng Mộc Bài, chạy xuống phía Nam Campuchia để đi đảo Koh Rong sẽ khá xa. Trong khi đó từ Hà Tiên đi qua sẽ gần hơn rất nhiều. Giữa chọn chạy xe đường xa ở Campuchia và ở Việt Nam thì dĩ nhiên mình sẽ ưu tiên đi đường bên Việt Nam hơn.
- Đi xuống Hà Tiên sẽ đi ngang qua con kênh Vĩnh Tế, một con kênh mang khá nhiều câu chuyện lịch sử mà mình muốn kể cho anh em nghe ở phần sau của chuyến đi.
- Mộc Bài là cửa khẩu phổ biến khi đi sang Campuchia, nên tụi mình nghĩ việc đem xe máy sang đó sẽ phức tạp hơn.
- Mộc Bài gần quá, đi vậy còn gì vui =))

Hình minh hoạ cho việc đường xấu thôi chứ lúc chạy xe thì mình cũng không chụp hình được. Anh em coi video sẽ dễ cảm nhận được đường xấu hơn :D
Một điều mà mình rất là nản khi đi về miền Tây đó là đường xá quá dở. Đoạn QL1A tới Tân An còn chạy đỡ đỡ. Nhưng bớt đầu từ đó trở đi thì đường hư, ổ gà ổ voi vô cùng nhiều. Dù rất muốn chạy nhanh để tiết kiệm thời gian cho chuyến đi nhưng vì quá nhiều “bẫy” nên tụi mình buộc phải chạy tương đối chậm. Vấn đề đường đi miền Tây xấu xưa giờ chắc anh em không lạ gì nữa rồi. Mong là hạ tầng ở khu vực này sẽ được nâng cấp và chú trọng hơn.

Cần nhớ miền Tây là khu vực mang trong mình rất nhiều sản phẩm du lịch thú vị mà rất ít nơi ở Việt Nam có như du lịch miệt vườn, du lịch khám phá, du lịch làng nghề, du lịch biển đảo, du lịch tâm linh,… Nếu đường xá phát triển tốt hơn thì hứa hẹn sẽ còn thu hút khách du lịch đến nhiều hơn và người dân nơi đây sẽ có thêm một nguồn thu kinh tế tiềm năng.



Dù nói là đường xấu, nhưng cảnh quang ở đây thì rất đẹp. Các cánh đồng, ruộng lúa bát ngát phóng ra tới tận chân trời. Những con sông lạch chảy dọc theo các khu dân cư sinh sống và trở thành yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Các trường học vẫn mang những nét cổ xưa. Tất cả hiện lên trong mắt mình như những vần thơ hay câu hát mà trước giờ vẫn hay nghe vậy.

Chạy gần tới bến phà Tân Châu - Hồng Ngự thì tụi mình dừng chân ven đường để thay pin cho Go Pro và đứng một tí cho đỡ ê mông. Lúc này thì phát hiện ra cái áo mưa lúc nãy mình cởi ra mắc lên xe mà chạy nhanh và đường rung quá nên nó rớt mất tiêu. Mưa ngập đầu từ 4-5 giờ sáng, tới 10h đỡ đỡ được mộ tí nhưng sau đó thì nó cứ lai rai nên rất khó chịu. Không có áo mưa, nên mưa xuống là chịu trận. Hết mưa thì chạy tầm 30 phút quần lại khô, vừa khô xong thì lại mưa tiếp. Cả ngày hôm đó mình cứ liên tục khô-ướt rất khó chịu luôn. Bài học rút ra: Cất đồ cho kỹ, đừng có lười, mất lại tiếc.

Tầm 13-14h chiều thì tụi mình cũng đã tới được Châu Đốc. Để qua Châu Đốc thì tụi mình phải băng qua hai chuyến phà: Phà Tân Châu và phà Châu Giang. Cái vui là hai con phà này sẽ đưa anh em đi ngang qua hai phân lưu rất nổi tiếng của sông Mekong. Phà Tân Châu đưa chúng ta đi qua sông Tiền, trong khi đó phà Châu Giang sẽ đưa chung ta đi ngang qua sông Hậu (sông Bassac, Ba Thắc - tên trên bản đồ cho anh em nào thấy lạ).

Khu vực Hồng Ngự và Châu Đốc khá đông đúc và tấp nập. Nếu anh em có đi như mình nhưng gặp vấn đề về thời gian thì có thể chọn đây là điểm dừng chân sau một ngày cũng được.

Vừa qua phà Châu Giang thì mình cũng tới được Châu Đốc. Châu Đốc cũng chính là một trong hai điểm đầu của kênh đào Vĩnh Tế. Có thể nhiều anh em cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhưng thực tế thì đây là một trong những công trình có thể nói là vĩ đại của Việt Nam và mang rất nhiều ý nghĩa. Thực tế thì khi đi ngang đây, anh em cũng sẽ thấy nó bình thường như những con kênh khác mà anh em gặp rất nhiều khi chạy dọc các đường đi miền Tây. Như mình đã nói, kênh là một công trình mang trong mình các giá trị lợi ích và lịch sử, không phải là một cái gì đó quá đẹp để chiêm ngưỡng.

Đậu dọc bờ kênh để chụp hình và bay flycam.
Tồn tại gần 200 năm qua, đến thời điểm hiện tại kênh Vĩnh Tế vẫn phát huy được rất nhiều lợi ích cho thương mại và nông nghiệp của người dân. Nhìn trên bản đồ, anh em sẽ thấy kênh chạy song song với biên giới giữa VN và Campuchia, kéo dài khoảng 80 90km. Con kênh rộng khoảng 30m và độ sâu trung bình tầm 2.55m. Với thông số này, Vĩnh Tế (cùng với kênh Nhà Lê) là hai con đào lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời kỳ quân chủ.

Kênh được khởi công vào tháng 12/1819 do chính vua Gia Long ban lệnh đào kênh tới tận tháng 5/1824 mới hoàn thành. Đúng với tầm nhìn của người xưa về những lợi ích mà con kênh này mang lại. Tới nay, Vĩnh Tế vẫn đóng vai trò lớn, đóng góp các giá trị về thương mại, giao thông, trị thuỷ, thậm chí là mang tính chất biên phòng. Người dân từ những ngày đầu đã bám víu vào con kênh để sinh sống và phát triển hàng trăm năm tới bây giờ. Do đó có câu:
"Kênh Vĩnh Tế, biển Hà Tiên,
Ghe thuyền xuôi ngược bán buôn dập dìu."

Bên cạnh những thông tin tích cực thì mình cũng có biết qua một số giai thoại được truyền tụng trong cộng đồng người Khmer. Một bộ phận dân phu tham gia đào kênh trong đó có những người Khmer. Do việc đào kênh ở chốn hiu quạnh, thiếu thốn, khắc nghiệt, do đó rất nhiều người phải bỏ mạng ra đi. Sau này, Khmer Đỏ đã sử dụng các câu chuyện về việc dân tộc của họ bị bắt đối xử hà khắc trong lúc đào kênh để tuyên truyền tình đoàn kết dân tộc và tạo sự thù hằn với người Việt. Dù theo một số nghiên cứu chỉ ra đây chỉ là giai thoại tạo ra cho một mục đích khác, tuy nhiên đây vẫn là một điều mà chúng ta nên biết. Biết về những cực khổ mà cả người Việt và người Khmer đã cùng trải qua để có được công trình tuyệt vời dành cho hậu thế.

Rất nhiều đầm và đồng ruộng được người dân khai khác ở khu vực dọc bờ kênh.
Kênh Vĩnh Tế trông sẽ đẹp hơn vào tầm xế chiều lúc mặt trời lặn. Mình đi qua tầm lúc 14-15h, tầm này thì nhìn cũng khá bình thường. Tuy nhiên mình có hình ảnh của chặng về nên lụm bỏ vô cho anh em xem. Về nhiều thông tin hơn thì có thể sau này mình sẽ viết một bài viết tổng hợp về kênh Vĩnh Tế cho anh em sau nhé.

Đi hết kênh Vĩnh Tế thì đích đến của mình cũng đã đến rất gần rồi. Ở gần cửa khẩu thì các biển hiệu cũng dần xuất hiện song ngữ Việt - Khmer. Mình tới cửa khẩu lúc khoảng 16h chiều. Khi tới cửa khẩu bên phía Việt Nam, mình làm thủ tục xuất cảnh cho người rất đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên khi thấy xe của mình thì các anh ở đây bảo là bên này thì cho xe qua, nhưng bên Cam thì chưa chắc nha. Vì khúc này ở cửa khẩu nên mình không thể chụp hình hay quay video lại cho anh em. Mình xin phép được kể chay.

Nghe hơi rén rén nhưng mình quyết định vẫn xuất cảnh và tiến vào bên kia bên giới. Tương tự, thủ tục nhập cảnh cho người ở phía Campuchia cũng khá đơn giản. Tụi mình có kỹ hơn nên có hỏi thăm về xe máy mà mình mang qua. Mấy anh Campuchia hỏi phân khối xe, mình nói 174cc, tức là vẫn chưa là xe phân khối lớn. Nghe vậy thì mấy ảnh kêu là cứ dắt xe qua chốt hải quan đi.
Sau khi đóng dấu passport, mua SIM xong thì mình dắt xe qua, cứ tưởng là xong ngon ơ rồi. Nhưng…

Anh bạn đứng ở chốt hải quan chặn xe lại và không cho phép tụi mình qua. Xui một cái là nãy giờ gặp rất nhiều người Campuchia nhưng họ đều biết lơ lớ tiếng Việt, tới anh này thì hoàn toàn không biết tiếng Việt. Ảnh dứt khoát không cho tụi mình qua và bảo rằng “cần giấy tờ” gì đó mới cho qua.
Sau đó hai anh em mình quay lại hỏi mấy anh biên phòng bên Việt Nam thì mấy ảnh kêu ủa tụi em cứ qua thôi chứ. Tụi mình tới lúc này không biết sao luôn, mỗi người mỗi thông tin, chẳng biết làm sao cho đúng. Mà tới lúc đó thì cũng đã 18h rồi, bên Campuchia họ cũng không tiếp nhận nữa nên mình đành phải nhập cảnh về lại Việt Nam. Dự kiến của tụi mình là sáng hôm sau sẽ quay lại thử, đồng thời tối nay đi tìm hiểu thông tin xem như thế nào.
Theo mình nghĩ lý do mà anh hải quan bên kia không cho qua có thể vì thấy chiếc xe của mình khá to, ngầu, đẹp, nên họ nghĩ là xe phân khối lớn. Bên cạnh đó có thể là vì như mình nói, đây là xe mượn, không chính chủ nên chắc là không được qua.
Trước đó mình có xin được số điện thoại của một anh biên phòng bên Việt Nam, mình gọi hỏi ảnh như thế nào thì ảnh kêu là nếu thực sự muốn qua thì ảnh có thể giúp mình qua đó nói một tiếng rồi cho mình dắt xe qua. Nhưng ảnh có nói là bên Campuchia công an rất đông và họ thường xuyên quan tâm đến xe của mấy nước khác chạy qua. Nếu mình có qua thì chỉ nên đi loanh quanh ở khu Bokor thôi, đừng đi Phnom Penh hay Siem Reap. Một số dân địa phương khi mình hỏi thăm thì họ cũng trả lời y chang, đừng nên mang xe máy qua đó, phiền lắm.
Và thế là kế hoạch bể một cách không thể ngỡ ngàng. Tụi mình không thể chạy xe máy qua Campuchia được nữa như kế hoạch ban đầu và mùa ba có nguy cơ bị huỷ…
Anh em chờ đọc tập 2 để xem tụi mình xử lý như thế nào nhé.
Tập 2 đã sẵn sàng, mời anh em theo dõi hành trình của tụi mình: https://tinhte.vn/thread/be-keo-campuchia-qua-phu-quoc-choi-do-buon-tinh-te-on-the-road-s03-e02.3611653/

"Bể kèo" Campuchia, qua Phú Quốc chơi đỡ buồn | Tinh tế on the Road S03 E02
Ở tập trước, tụi mình đã chạy hơn 300km từ Sài Gòn đi Hà Tiên để nhập cảnh vào Campuchia nhưng không thành công. Khá thất vọng vì kế hoạch có nguy cơ bị bỏ lỡ, hai anh em quyết định đi thẳng qua Phú Quốc để “giải sầu” và bàn tính về kế hoạch mới.
tinhte.vn