Tôi là cô gái được lớn lên trong gia đình Bố Mẹ là công viên chức nhà nước,công việc lúc nào cũng bận rộn cả, nên tôi không được lo lắng nhiều nhưng ngược lại tiền lại được cung cấp mỗi ngày một cô bé hơi gày với nước da trắng và mái tóc dài màu đen....cứ thế tôi lớn lên thành thiếu nữ với cái tuổi 18 chuyện học hành của tôi không làm cho Bố Mẹ lo lắng..nhưng tôi lại trầm lặng và ít nói chuyện hơn khi về nhà.
Tôi đăng ký một khóa học anh văn 3 tiếng khi đi học về nó cũng làm tôi quen biết anh một anh chàng sinh viên năm 3 trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin tôi tưởng ngành này thì không được lãng mạn lắm nhưng không phải vậy anh tên Lam một anh chàng ưa nhìn, cao ráo và đặt biệt cặp mắt kính lại làm anh trong thư sinh hơn bao nhiêu.
Tôi còn nhớ lần chạm mặt anh đầu tiên là do chiếc xe đạp điện của tôi nó dở chứng anh thấy tôi loay hoay mà đã hơn 22h nên hỏi và giúp đưa tôi về tận nhà cũng như thế mà tôi lén nhìn anh nhiều hơn nhìn đến nổi khi không có tiết học tôi lại thấy khó chịu trong lòng... Tôi thích anh ? từ bao giờ cũng không biết.
Cái hôm 14 tháng 2 khi lên lớp học tôi thấy một giỏ lan hồ điệp màu tím kèm theo tấm thiệp "cho anh cơ hội làm quen" tôi vừa vui vừa mừng nhưng cũng lo lắng vì tôi chưa tiếp xúc người con trai nào cả và tấm thiệp lại không để tên.. nhưng sau lần đó mỗi tối anh chỉ đi đằng sau để đưa tôi về đến nhà cũng không biết sao a lại có số của tôi lại đều đặn nhắn tin cho tôi hỏi về những sinh hoạt hằng ngày và dần dần tôi với anh ngồi cùng một chỗ, thế là trải qua hết khóa học anh văn tôi với anh chính thức quen nhau sau 6 tháng trời anh chu đáo đưa đón..chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách gần nhau hơn nhưng người thân thì chưa ai biết Bố Mẹ tôi cũng để ý tôi nhiều hơn vì thấy tôi có chút thay đổi có mùi thơm, xài son môi và thay đổi quần áo nhiều hơn nhưng tôi chối chỉ bảo là vì con lớn rồi..
Hôm đó anh bảo có sinh nhật của một người bạn thân muốn tôi đi cùng để giới thiệu, tôi diện một chiếc áo màu hồng tóc để tự nhiên thêm chút mùi thơm hoa hồng anh đón tôi ở chỗ gửi xe Big C quen nhau cũng được một thời gian nhưng mỗi khi hẹn nhau đi chơi anh đều trao cho tôi ánh mắt ngạc nhiên và ngẩn ngơ 1 chút với nụ cười anh bảo là xinh như hoa.. >_< bữa tiệc diễn ra vui vẻ nhiều bạn anh mời tôi uống bia nhưng anh đều uống hộ và có vẻ anh cũng say.., tôi loay hoay không biết làm sao để đưa anh về vì sợ anh như này đi xe thì lại không tiện anh bảo đưa anh vào phòng khách nhà bạn nghĩ 1 tí anh đỡ hơn anh có thể lái xe được..ngồi nhìn anh tôi lại có một thứ gì đó rạo rực trong người và bồn chồn không thể tả bổng nhiên anh mở mắt chạm nhẹ môi tôi cuốn lấy tôi tôi cố đùng đẩy nhưng làm sao cản lại được trái tim và tấm thân to lớn của anh, anh nói đừng từ chối anh....thế là tôi trao cho anh đời con gái ở một nơi xa lạ như thế, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng vì ở ngoài bữa tiệc vẫn còn sôi động nên không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với tôi một cô gái của mối tình đầu cứ nghĩ là trọn vẹn vì đã dành cho anh...
Tình yêu của chúng tôi vẫn tốt đẹp cho đến một ngày tôi nhận được một tin nhắn lạ từ số quen thuộc "tối nay 7h gặp nhau ở quán nước A.." đây là số anh nhưng không phải cách nói chuyện của anh..
Ăn cơm xong tôi xin phép Bố Mẹ chạy qua nhà bạn lấy ít sách chuyên môn tôi vội chạy đến điểm hẹn gọi vào số anh lại không liên lạc được loay hoay tìm ở góc quen luộc lại không thấy anh tôi bắt đầu lo lắng thì đằng sau một cánh tay vỗ nhẹ vai tôi "em có phải là My ? "...
... To continue...
Tôi đăng ký một khóa học anh văn 3 tiếng khi đi học về nó cũng làm tôi quen biết anh một anh chàng sinh viên năm 3 trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin tôi tưởng ngành này thì không được lãng mạn lắm nhưng không phải vậy anh tên Lam một anh chàng ưa nhìn, cao ráo và đặt biệt cặp mắt kính lại làm anh trong thư sinh hơn bao nhiêu.
Tôi còn nhớ lần chạm mặt anh đầu tiên là do chiếc xe đạp điện của tôi nó dở chứng anh thấy tôi loay hoay mà đã hơn 22h nên hỏi và giúp đưa tôi về tận nhà cũng như thế mà tôi lén nhìn anh nhiều hơn nhìn đến nổi khi không có tiết học tôi lại thấy khó chịu trong lòng... Tôi thích anh ? từ bao giờ cũng không biết.
Cái hôm 14 tháng 2 khi lên lớp học tôi thấy một giỏ lan hồ điệp màu tím kèm theo tấm thiệp "cho anh cơ hội làm quen" tôi vừa vui vừa mừng nhưng cũng lo lắng vì tôi chưa tiếp xúc người con trai nào cả và tấm thiệp lại không để tên.. nhưng sau lần đó mỗi tối anh chỉ đi đằng sau để đưa tôi về đến nhà cũng không biết sao a lại có số của tôi lại đều đặn nhắn tin cho tôi hỏi về những sinh hoạt hằng ngày và dần dần tôi với anh ngồi cùng một chỗ, thế là trải qua hết khóa học anh văn tôi với anh chính thức quen nhau sau 6 tháng trời anh chu đáo đưa đón..chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách gần nhau hơn nhưng người thân thì chưa ai biết Bố Mẹ tôi cũng để ý tôi nhiều hơn vì thấy tôi có chút thay đổi có mùi thơm, xài son môi và thay đổi quần áo nhiều hơn nhưng tôi chối chỉ bảo là vì con lớn rồi..
Hôm đó anh bảo có sinh nhật của một người bạn thân muốn tôi đi cùng để giới thiệu, tôi diện một chiếc áo màu hồng tóc để tự nhiên thêm chút mùi thơm hoa hồng anh đón tôi ở chỗ gửi xe Big C quen nhau cũng được một thời gian nhưng mỗi khi hẹn nhau đi chơi anh đều trao cho tôi ánh mắt ngạc nhiên và ngẩn ngơ 1 chút với nụ cười anh bảo là xinh như hoa.. >_< bữa tiệc diễn ra vui vẻ nhiều bạn anh mời tôi uống bia nhưng anh đều uống hộ và có vẻ anh cũng say.., tôi loay hoay không biết làm sao để đưa anh về vì sợ anh như này đi xe thì lại không tiện anh bảo đưa anh vào phòng khách nhà bạn nghĩ 1 tí anh đỡ hơn anh có thể lái xe được..ngồi nhìn anh tôi lại có một thứ gì đó rạo rực trong người và bồn chồn không thể tả bổng nhiên anh mở mắt chạm nhẹ môi tôi cuốn lấy tôi tôi cố đùng đẩy nhưng làm sao cản lại được trái tim và tấm thân to lớn của anh, anh nói đừng từ chối anh....thế là tôi trao cho anh đời con gái ở một nơi xa lạ như thế, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng vì ở ngoài bữa tiệc vẫn còn sôi động nên không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với tôi một cô gái của mối tình đầu cứ nghĩ là trọn vẹn vì đã dành cho anh...
Tình yêu của chúng tôi vẫn tốt đẹp cho đến một ngày tôi nhận được một tin nhắn lạ từ số quen thuộc "tối nay 7h gặp nhau ở quán nước A.." đây là số anh nhưng không phải cách nói chuyện của anh..
Ăn cơm xong tôi xin phép Bố Mẹ chạy qua nhà bạn lấy ít sách chuyên môn tôi vội chạy đến điểm hẹn gọi vào số anh lại không liên lạc được loay hoay tìm ở góc quen luộc lại không thấy anh tôi bắt đầu lo lắng thì đằng sau một cánh tay vỗ nhẹ vai tôi "em có phải là My ? "...
... To continue...