Đối với chúng ta, rất dễ lái sự kiện chiếc MacBook Air M2 ra mắt về câu chuyện so sánh giữa thiết kế của chiếc MacBook Air thế hệ cũ. Thế hệ MacBook Air thứ 3 ra mắt từ năm 2018, hai năm sau khi MacBook Pro 13.3" thế hệ thứ 4 (touchbar) cập bến thị trường. Kể từ đó, 4 năm qua MacBook Air chỉ thay đổi chip xử lý và linh kiện bên trong, chứ chẳng có nhiều thay đổi về mặt ngoại hình.
Tất lẽ dĩ ngẫu, MacBook Air M2 ra mắt, ai cũng sẽ muốn so sánh nó với chiếc máy các anh chị em đã quen thuộc trong suốt 4 năm qua. Nhưng lần này thay vì nghe mình nói, mời anh em đọc những dòng chia sẻ của một người bạn của mình, hiện đang làm trong ngành thiết kế mỹ thuật công nghiệp. Ông anh này tên là Mike Glaser, hiện đang làm phó giáo sư ngành thiết kế sản phẩm tại trường truyền thông và thiết kế Westphal của đại học Drexel, và từng làm việc cho những cái tên như HP, Texas Instrument và Telxon…
Và đúng như tiêu đề, câu chuyện giữa mình và ông anh này qua Messenger nó diễn ra theo cách hệt như một câu chuyện phiếm ngoài quán cafe một buổi chiều thứ 7 rảnh rang, có qua có lại, và hầu hết thời gian nói chuyện với anh, mình rút ra được không ít bài học cũng như kinh nghiệm đầy giá trị, để từ đó hiểu thêm về ngành thiết kế nói chung, và quá trình tạo ra những sản phẩm công nghệ nói riêng.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/07/6056413_Tinhte_Mac1.jpg)
Bắt đầu câu chuyện, Mike nói thế này: "Apple có vẻ như đã học được bài học khi biết bao nhiêu năm phụ thuộc vào nền tảng của Intel. Hiệu năng, tiêu thụ điện và nhiệt năng con chip tỏa ra là yếu tố gần như tiên quyết để thiết kế một chiếc ultrabook, phân khúc MacBook Air là ví dụ tiêu biểu nhất. Hệ quả là họ không chỉ tạo ra một kiến trúc chip mới, mà còn thay đổi luôn cả thiết kế chiếc máy. Điều này không đơn giản chỉ là tạo ra một thứ gì đó mới mẻ hậu kỷ nguyên Jony Ive đâu.
Tất lẽ dĩ ngẫu, MacBook Air M2 ra mắt, ai cũng sẽ muốn so sánh nó với chiếc máy các anh chị em đã quen thuộc trong suốt 4 năm qua. Nhưng lần này thay vì nghe mình nói, mời anh em đọc những dòng chia sẻ của một người bạn của mình, hiện đang làm trong ngành thiết kế mỹ thuật công nghiệp. Ông anh này tên là Mike Glaser, hiện đang làm phó giáo sư ngành thiết kế sản phẩm tại trường truyền thông và thiết kế Westphal của đại học Drexel, và từng làm việc cho những cái tên như HP, Texas Instrument và Telxon…
Và đúng như tiêu đề, câu chuyện giữa mình và ông anh này qua Messenger nó diễn ra theo cách hệt như một câu chuyện phiếm ngoài quán cafe một buổi chiều thứ 7 rảnh rang, có qua có lại, và hầu hết thời gian nói chuyện với anh, mình rút ra được không ít bài học cũng như kinh nghiệm đầy giá trị, để từ đó hiểu thêm về ngành thiết kế nói chung, và quá trình tạo ra những sản phẩm công nghệ nói riêng.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/07/6056413_Tinhte_Mac1.jpg)
Bắt đầu câu chuyện, Mike nói thế này: "Apple có vẻ như đã học được bài học khi biết bao nhiêu năm phụ thuộc vào nền tảng của Intel. Hiệu năng, tiêu thụ điện và nhiệt năng con chip tỏa ra là yếu tố gần như tiên quyết để thiết kế một chiếc ultrabook, phân khúc MacBook Air là ví dụ tiêu biểu nhất. Hệ quả là họ không chỉ tạo ra một kiến trúc chip mới, mà còn thay đổi luôn cả thiết kế chiếc máy. Điều này không đơn giản chỉ là tạo ra một thứ gì đó mới mẻ hậu kỷ nguyên Jony Ive đâu.
Thế này nhé, nhà thiết kế mỹ thuật công nghiệp đầu tiên sẽ tư duy những đường nét cơ bản, định hình toàn bộ ngôn ngữ thiết kế của một sản phẩm. Nhưng câu chuyện không đơn giản theo kiểu họ tạo ra xong bản vẽ CAD rồi phát triển chassis thử nghiệm xong quăng sang cho những người bạn bên linh kiện và phần cứng là xong việc. Thiết kế sẽ liên tục thay đổi dựa vào những nghiên cứu trong phòng lab, từ đó tìm ra sự cân bằng hoàn hảo nhất giữa công năng và ngoại hình.
Hai phe bọn họ vừa là kẻ thù không đội trời chung, vừa phải là đồng minh thân thiết nhất. Một phe sẽ cố gắng giữ nguyên những chi tiết họ cho là tuyệt vời nhất của một thiết kế. Trong khi đó phe còn lại sẽ cố hết sức yêu cầu bên design tạo ra chassis thử nghiệm để họ có được khả năng vận hành tối ưu của chiếc máy. Vị trí cổng kết nối cách nhau bao nhiêu mm, viền màn hình dày bao nhiêu, loa và tản nhiệt phải đục bao nhiêu lỗ trên chassis, tất cả những thứ đó đều phải hợp tác với nhau để tìm câu trả lời.
Sẽ đến một lúc nào đó, cả hai phe thiết kế và phần cứng sẽ phải tìm ra tiếng nói chung, tạo ra một thiết kế nơi phần cứng phát huy tác dụng tối đa, lúc ấy hãng mới có sản phẩm thương mại được."

Lý do MacBook Air M2 có thiết kế tương đồng với hai chiếc ở tầm giá cao hơn, hiệu năng khỏe hơn, MacBook Pro 14 và 16 inch cũng rất đơn giản, Apple đang đi tìm một ngôn ngữ thiết kế chung cho những chiếc laptop họ tạo ra. Và để đạt được điều đó, họ chấp nhận đánh đổi một trong những thiết kế laptop được yêu mến nhất, quen thuộc nhất trong 4 năm qua trong mắt mọi người: MacBook Air 2018.
Đúng 9 tháng trước, mình viết bài này: Apple, xin các anh sang năm đừng đổi thiết kế MacBook 13 inch. Lý lẽ khi ấy được đưa ra là, toàn bộ những chi tiết liên quan đến vẻ bề ngoài của hai chiếc máy tính Apple mới đều dựa trên sự cần thiết, tính thẩm mỹ được xếp sau. Đối với người dùng chuyên nghiệp, đó không phải vấn đề khi họ cần nhất là chất lượng hình ảnh trên màn hình và hiệu năng phần cứng. Còn với người dùng phổ thông, những người chọn phiên bản 13 inch để phục vụ công việc và giải trí cơ bản, chassis của hai chiếc MacBook đời 2016 (Pro) và 2018 (Air) vẫn tương đối ổn.

Rốt cuộc hy vọng bị dập tắt một cách tương đối phũ phàng từ Apple, khi chỉ có chiếc MacBook Pro 13 inch M2 là được giữ nguyên thiết kế. Cứ mong rằng mình sẽ có được một luồng tư duy trái chiều để trở nên khôn ngoan hơn, ai ngờ đâu chính bản thân ông anh Mike cũng nghĩ rằng chiếc máy cũ đẹp và có duyên hơn:
Quảng cáo
"Cái hồi năm 2008 khi Steve Jobs giới thiệu MacBook Air lần đầu tiên, anh nghĩ cái cảnh ông ta lôi chiếc máy tính nằm gọn bên trong phong thư là thứ chú nhớ nhất. Anh cũng thế. Rất nhiều người đến tận ngày hôm nay chọn MacBook Air cũng vì hình ảnh ấy. Nó đủ nhỏ gọn, mỏng và nhẹ để trở thành một thiết bị phù hợp với mọi giới tính độ tuổi.
Chú có biết ở khu vực dày nhất, chỗ bo mạch chủ của máy, MacBook Air dày hơn MacBook Pro 13 inch không? Không quan tâm tới điều đó chứ gì? Ai cũng vậy hết. Thứ mọi người ấn tượng là phần mép máy khi mở ra. Hai mép màn hình và thân máy ốp lại vào nhau dày đúng 4.1mm, chưa đầy nửa phân. Những đường cong tạo ra ảo ảnh thị giác được ứng dụng thành công đến đáng kinh ngạc. Máy tạo ra cảm giác mỏng hơn cả số đo chính xác, và bên trong thì vẫn đủ chỗ cho mọi linh kiện.
Còn bây giờ, thông số độ dày cái máy mới là 1.13cm, ừ thì vẫn quá ổn cho một chiếc ultrabook, nhưng ban đầu mọi người sẽ ấn tượng với những cái mới. Nhìn lâu mọi thứ dễ trở nên nhàm chán, và MacBook Air M2 hoàn toàn không có chi tiết gì đắt giá như cái độ dày 0.41mm của thế hệ máy trước. Có khoảnh khắc nào chú nhìn vào thiết kế đồ phục vụ công việc, để rồi bị nó ấn tượng đến mức muốn mở lên dùng ngay không? Đấy là hiệu ứng từ thiết kế đánh vào cảm xúc người dùng. Đấy là điều những người thiết kế MacBook Air đời 2018 làm được, còn chiếc này thì không."

Một yếu tố quan trọng hơn, có khi là quan trọng nhất, như đã nói khi câu chuyện bắt đầu, đó là power và thermal envelope, thứ mà Apple có toàn quyền kiểm soát với thế hệ chip M2. Họ đủ khả năng giới hạn điện năng tiêu thụ và xung nhịp con chip để hệ thống tản nhiệt vận hành hoàn hảo nhất. Từ đó, dựa vào kích thước của hệ thống tản nhiệt mà các kỹ sư nghiên cứu ra, các nhà thiết kế sẽ hoàn thiện vẻ bề ngoài của chiếc máy:
Quảng cáo
"Anh không có nhiều kiến thức về silicon và tản nhiệt máy tính, nhưng với MacBook Air M1, người ta yêu mến nó không chỉ vì ngoại hình, mà còn nhờ vào hiệu năng nữa. Thử thách lớn nhất là tìm cho ra một chiếc máy chạy mát và pin trâu như thế. Benchmark hiệu năng CPU và GPU nó phiên phiến thôi, ừ thì cũng có giá trị tham khảo đấy, nhưng ở một khía cạnh thực dụng, với người dùng Mac Air thì benchmark CPU có quan trọng như thời lượng pin không?
Mãi đến giờ ước mơ tạo ra một chiếc máy tính không có tiếng hú của quạt tản nhiệt, ước mơ suốt từ cái hồi Steve Jobs tạo ra chiếc máy Apple II xưa ơi là xưa mới được trở thành hiện thực theo cách hoàn hảo nhất. MacBook Air M2 cũng không phải ngoại lệ, khi chú tha hồ làm mọi việc rồi để tản nhiệt thụ động làm việc của nó, không phải nghe tiếng quạt rú bên trong chassis.

Nói thế là để xoáy thêm vào lựa chọn thiết kế lại MacBook Air của Apple. Nó vẫn chỉ có đúng 2 cổng Thunderbolt, và cũng không có quạt, thế thì khác gì đời cũ? Cái ăn tiền ở đây là thêm cổng MagSafe, giả sử ví dụ cần dùng cả hai cổng kết nối cùng lúc với việc sạc pin thì không mất một cổng Thunderbolt như trước nữa.
Thay đổi thiết kế, theo anh, chỉ phục vụ mục đích đồng bộ hóa dáng vẻ của toàn bộ dàn sản phẩm laptop trong tương lai của Apple mà thôi, còn về mặt hiệu năng, đời MacBook Air M1 đã chứng minh là thiết kế cũ vẫn phục vụ tốt nhu cầu của 80% người dùng. Đến đời M2 cũng không khác biệt, chỉ là Apple có muốn ‘cố thêm một tí’ về mặt điện năng và nhiệt năng để tận dụng hết khả năng của con chip trong một không gian tản nhiệt thụ động hay không mà thôi."

Kết lại vấn đề, rõ ràng MacBook Air M2 nhắm thẳng đến mục tiêu thực dụng thay vì tập trung nhiều cho cái đẹp:
"Nói tất cả những điều như thế không đồng nghĩa với việc cái máy mới xấu. Nó vẫn là một sản phẩm thực thụ của Apple. Có lẽ dùng từ đúng nhất để mô tả nó là sạch sẽ và phẳng phiu, với từng góc cạnh rất nét. Đấy là chưa nói đến màn hình sáng hơn, màu sắc ngon hơn đấy. Không phải tự nhiên người ta cứ khen ngợi mỹ thuật công nghiệp của Apple. Đây là một ví dụ hoàn hảo khác.
Dù vậy thì, do tập trung quá nhiều vào công năng và tính thực dụng, hình như MacBook Air M2 quên mất những cảm hứng kết hợp giữa kim loại lạnh với những đường cong đầy gợi cảm để tự cả hai yếu tố trung hòa lẫn nhau, tạo ra một thiết kế đẹp. Chắc chắn MacBook Air M2 là một sản phẩm tốt, nhưng nếu so với thế hệ cũ, nó đã mất đi cái nét duyên dáng và một chút xíu yếu tố cảm xúc trong đó."
Ngồi nói chuyện với ông anh, mình thực sự có cảm giác cảm xúc cá nhân của Mike về thế hệ MacBook Air cũ còn khủng khiếp hơn cả mình. Để công bằng thì, sự “sạch sẽ” và “phẳng phiu” trên MacBook Air M2 vẫn là thứ khiến nhiều người thấy chiếc máy này “đẹp.” Mà dù sao thì, cái đẹp nó nằm trong mắt kẻ si tình.
Có lẽ ít nữa để công bằng với thiết kế mới, mình sẽ phải làm một cái khảo sát nhỏ các chị em đồng nghiệp, đặc biệt là những người đang dùng đúng chiếc MacBook Air thiết kế 2018, cho dù bên trong chiếc máy là chip Intel hay chip M1, để xem họ nghĩ gì về thiết kế mới có phần cứng cáp hơn của MacBook Air M2.