(Autodaily.vn) “Tôi mở quán cà phê này chỉ là để chia sẻ đam mê với những chiếc xe cổ. Tôi muốn mọi người đến đây như được trở về với chính ngôi nhà của mình. Tôi không có ý định kinh doanh cà phê vì hướng đến một mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Vì thế, câu slogan treo trên biển quán là “Living for tomorrow – Sống cho ngày mai”.
Anh Heri Trần – người chủ quán cà phê Classic Car – số 545 Lạc Long Quân đã mở đầu câu chuyện hết sức cởi mở với chúng tôi như thế. Và có nghe anh nói chuyện, nhìn bộ sưu tập xe cổ và “cảm” cái phong cách rất đỗi giản dị của anh, mới thấy rằng, đúng là anh đang “sống cho ngày mai”.
Anh Heri Trần – người chủ quán cà phê Classic Car (trái)
“Tới đây giống như về nhà mình”
Nếu ai có dịp đi qua phố Lạc Long Quân, lại có một chút “yêu, yêu” mấy chiếc xe cổ, hẳn sẽ bị thu hút bởi một quán cà phê có không gian khá rộng rãi, trưng bày tới 5-6 chiếc xe máy, ôtô cổ thuộc vào “hàng hiếm” ở Hà Nội.
Anh Heri Trần – người chủ quán cà phê Classic Car – số 545 Lạc Long Quân đã mở đầu câu chuyện hết sức cởi mở với chúng tôi như thế. Và có nghe anh nói chuyện, nhìn bộ sưu tập xe cổ và “cảm” cái phong cách rất đỗi giản dị của anh, mới thấy rằng, đúng là anh đang “sống cho ngày mai”.
Anh Heri Trần – người chủ quán cà phê Classic Car (trái)
“Tới đây giống như về nhà mình”
Nếu ai có dịp đi qua phố Lạc Long Quân, lại có một chút “yêu, yêu” mấy chiếc xe cổ, hẳn sẽ bị thu hút bởi một quán cà phê có không gian khá rộng rãi, trưng bày tới 5-6 chiếc xe máy, ôtô cổ thuộc vào “hàng hiếm” ở Hà Nội.
Người chủ quán cà phê có phong cách rất giản dị
Tôi – với tư cách là một vị khách tình cờ “lạc” vào quán, đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đen pha phin, thả hồn theo giai điệu của khúc nhạc kinh điển thì bắt gặp anh: Quần soóc, áp phông, chân đi tông Lào. Hỏi mới biết người đàn ông ăn mặc giản dị, đang cưỡi chiếc xe Vespa Standard “zin” từ đầu đến đuôi kia là chủ quán cà phê này.
Như tôn trọng chút không gian riêng của khách, anh chủ quán tắt máy từ xa, dựng xe rồi đi thẳng vào nhà. Vừa bước đến cửa, anh khựng lại vì câu khen của tôi: “Xe đẹp và zin quá anh ạ!”. Tôi đã có một buổi sáng chuyện rôm về xe, về cuộc sống, về kinh doanh… với anh – Heri Trần, bắt đầu bằng một câu khen như thế.
Living for tomorrow
“Tôi mở quán cà phê này chỉ là để chia sẻ đam mê với những chiếc xe cổ. Tôi muốn mọi người đến đây như được trở về với chính ngôi nhà của mình. Tôi không có ý định kinh doanh cà phê vì hướng đến một mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Vì thế, câu slogan treo trên biển quán là “Living for tomorrow – Sống cho ngày mai” – Anh Heri Trần – người chủ quán cà phê Classic Car – số 545 Lạc Long Quân mở đầu câu chuyện.
Với tiêu chí “sống cho ngày mai” nghĩa là không đặt nặng vấn đề kinh doanh và “đến quán cà phê mà như trở về nhà mình”, Classic Car Café có một không gian bên ngoài hết sức thân thiện, với cây cối, chim chóc cùng những chiếc xe Vespa, Lambretta, bọ Volkswwagen, Simca và Citroel Traction Avant.
Quảng cáo
Không gian phía ngoài rất thân thiện nhưng không kém phần lịch lãm bởi những chiếc xe cổ
Phía trong quán cà phê là những không gian khác nhau. Ở tầng dưới là không gian tách biệt, như một phòng trà trưng bày những bộ bàn ghế gỗ trông không khác mấy phòng khách của những ngôi nhà cổ. Ở tầng trên, những ai sống ở thập niên 70, 80 của thế kỉ trước cảm thấy như được về nhà, trở lại với những đồ dùng quen thuộc từ mấy cái quạt cánh tai voi, từ chiếc radio, TV hay bộ âm li cũ kĩ…
Theo Heri Trần, khách đến quán anh vì nhiều lí do khác nhau, phần vì tò mò, vì xe, vì thấy không gian hay. Bản thân anh cũng chưa từng và chưa hề có ý định quảng cáo cho quán cà phê của mình. Đơn giản, anh chỉ muốn mượn quán cà phê để làm nơi chia sẻ đam mê xe cộ.
Quán cà phê đặc biệt luôn đón những vị khách đặc biệt. Thế mới có chuyện, một vị khách người nước ngoài, tình cờ ngồi quán anh chờ bạn, nhưng gặp anh, nghe anh nói chuyện về xe mà ngồi từ 3h chiều đến 11h đêm không muốn về. Có những vị khách sáng đến gọi một tách cà phê, bật máy tính làm việc đến trưa, đi ăn chút gì đó rồi quay lại gọi một ấm trà, ngồi từ trưa đến chiều. Đón những vị khách như thế, anh lại cảm thấy vui, vì chí ít thì họ đã coi quán cà phê của anh như là nhà mình, chí ít là họ cảm thấy thoải mái, thấy được tôn trọng những phút riêng tư cá nhân và muốn quay lại quán.
Quán cà phê là nơi chia sẻ niềm đam mê về xe
Quảng cáo
“Classic Car Café đúng là có kiểu kinh doanh chẳng giống ai. Kinh doanh không lợi nhuận. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vậy ông chủ quán khác người này sống bằng cái gì? Tôi sẽ trả lời ngay với họ rằng, tôi sống vì đam mê, sống cho ngay mai. Tôi có đủ khả năng tài chính để nuôi quán cà phê – nuôi đam mê của mình và tôi có đủ niềm tin để hướng tới những kế hoạch trong tương lai, với quán cà phê không lợi nhuận này” – Anh Heri Trần chia sẻ.
Bộ sưu tập xe cổ thuộc vào “hàng hiếm”
Ngoài không gian, cách bài trí và một ông chủ quán mến khách đến lạ đời, Classic Car Café còn có sức hút với nhiều người bởi một bộ sưu tập xe máy và ôtô cổ thuộc vào loại hàng hiếm.
Henri Trần luôn tự hào vì mình đang sở hữu những chiếc xe cổ mang nhiều giá trị tinh thần hơn là giá trị vật chất. Hiện anh là chủ nhân của 3 chiếc Citroen Traction Avant cổ, trên tổng số 8 chiếc ở Hà Nội.
Heri Trần là chủ nhân của 3 chiếc Citroen Traction Avant cổ
Ở Việt Nam, Citroen Traction Avant cổ được giới sưu tầm xe cổ ưa chuộng nhất và thường ví là “Nữ Hoàng Thiên Nga”. Những đường cong duyên dáng mềm mại của Citroen Traction Avant quả thật tồn tại vĩnh hằng.
Theo lời của một trong những người có thâm niên phục chế Citroen Traction Avant ở Sài Gòn, hiện nay chỉ còn khoảng trên dưới 20 chiếc loại này ở Việt Nam và tập trung phần lớn ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt…
Để phục chế một chiếc Citroen Traction Avant đạt đến mức long lanh, thời gian bỏ ra không dưới nửa năm. Muốn có được những chi tiết nguyên thủy của chiếc xe như tay cầm, vô lăng, đèn xi-nhan, đèn hậu… chủ nhân phải lùng khắp nơi và tốn rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc.
Qua khung cửa Citroen Traction Avant
Một chiếc xe đáng chú ý khác trong bộ sưu tập xe hơi của Heri Trần là chiếc xe cổ mang nhãn hiệu Simca. Được biết, Simca do hãng xe Fiat (Ý) sản xuất lần đầu năm 1934, qua tay nhiều hãng (kể cả dòng Chrysler) trước khi được liên minh giữa Peugeot và Citroen mua lại vào những năm 1970. Theo lời Heri Trần, chiếc Simca mà anh đang sở hữu là chiếc xe nguyên bản duy nhất còn chạy được trên đường, ở Việt Nam. Ngoài ra, còn một chiếc đang nằm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vốn là chiếc xe trước kia Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng đi. Số còn lại là những chiếc Simca được nhiều người thợ phục chế và dọn lại.
Bên cạnh những chiếc Citroen Traction Avant, Simca, chủ nhân của Classic Car Café còn sưu tập những chiếc Lambretta, Vespa hay xe bọ cổ Volkswagen… Hầu hết chúng đều còn nguyên bản và mang nhiều giá trị về tinh thần, lịch sử.
Chiếc xe cổ mang nhãn hiệu Simca
Điểm hay trong bộ sưu tập xe của Heri Trần là những chiếc xe không đơn thuần chỉ là trưng bày. Theo anh, chiếc xe trước hết phải làm đúng nhiệm vụ của nó: Là phương tiện, phải sử dụng được, phải “sống” như chúng đã “sống”. Vì lẽ đó mà chúng vẫn chạy bon bon trên đường và sẽ trở nên rất hữu ích cho những dự án sau này của anh – thứ mà anh bộc bạch rằng, đó là những dự án của tương lai, thứ khiến anh tin tưởng để lúc này chấp nhận “sống cho ngày mai”.
Mỗi chiếc xe là một câu chuyện thú vị
Không chỉ có giá trị về vật chất, giá trị lịch sử, mỗi chiếc xe mà Heri Trần cất công “đón” về là cả một câu chuyện dài. Vì thế mà chủ nhân của những chiếc xe càng trân trọng, càng muốn gìn giữ chúng hơn. “Với tôi thì mỗi lần mua được một chiếc xe lại là một câu chuyện rất thú vị. Đó không đơn giản chỉ là việc mua bán xe, đó là những cảm xúc, niềm hạnh phúc, là những trải nghiệm” – Anh chia sẻ.
Heri Trần vừa nói, vừa chỉ tay vào chiếc xe Volkswagen cổ: “Rước được em này về là cả một sự khổ sở, nhưng cũng nhiều niềm vui. Trước khi vào miền Nam mua xe, tôi có yêu cầu người bán, nếu xe đã hết đăng kiểm thì đăng kiểm lại ngay để khi tôi vào nhận xe là chạy từ trong đó ra. Tuy nhiên, khi vào đó, đúng ngày nghỉ nên không đăng kiểm được”.
Với Heri Trần, mỗi chiếc xe là một câu chuyện
“Cái máu muốn mang “em” về nhà sớm khiến tôi đánh liều “vác” xe chạy ra Bắc. Chạy ra đến Quảng Trị thì bị công an giữ xe yêu cầu ở lại đăng kiểm tại địa phương. Lúc tôi rời Quảng Trị đi tiếp theo đường Hồ Chí Minh thì trời đã tối. Vì đã trễ hẳn một ngày nên tôi không ở lại nghỉ, quyết định về luôn. Cái cảm giác một mình với một chiếc xe cổ chạ đêm trên đường HCM không một bóng người thật lạ. Tôi thấy mình gần với thiên nhiên hơn. Tôi không thấy mình cô độc, vì còn có chiếc xe, còn có đâu đây hàng trăm, hàng nghìn linh hồn của những anh lính Trường Sơn. Cuối cùng thì cũng “lê” được chiếc xe cổ ra đến Hà Nội. May mà xe không sao, vừa đi vừa thầm cảm ơn nhưng người đã chế tạo ra chiếc xe con bọ Volkswagen: Một chiếc xe nhỏ, gọn, làm mát bằng không khí nhưng bền bỉ”.
Câu chuyện với chiếc Simca mà Heri Trần mua được cũng thế – nó như là những thước phim rất hay về một cuộc hành trình. Mua chiếc xe cổ Simca ở tận Tiền Giang, một lần nữa Heri Trần lại quyết định tự phóng xe ra Bắc, như để trải nghiệm, như để thử luôn độ bền của chiếc xe cổ. Thật không may, đó là chuyến đi đầy bão táp nhưng nhiều kỉ niệm của anh.
Vừa khởi đầu hành trình chạy từ Tiền Giang về Sài Gòn, “người đàn ông có sở thích lái xe cổ từ Nam ra Bắc” này đã gặp phải dấu hiệu của sự không may mắn. Xe hết xăng khi đến của ngõ Sài Gòn khiến anh phải bỏ xe đó, cuốc bộ mấy cây số mua xăng vào can về đổ cho chiếc xe. Mất hơn một ngày để anh và chiếc xe qua đèo Hải Vân, đến Huế. Lúc này anh đã có cảm giác xe có vấn đề. Rẽ vào gara thay dầu, thay dầu xong thì máy kêu, chết một cái mỏ cò trong động cơ. Đi rồi lại sửa, Heri chạy về đến Hà Tĩnh thì xe bị mất phanh. Hòng rồi sửa, sửa lại hỏng. Cứ thế anh đi suốt 500 cây số trong tình trạng xe mất phanh lúc nào không biết.
“Giờ nghĩ lại mới thấy mình quá liều, nhưng đó lại là kỉ niệm vô cùng sâu sắc với xe. Nếu không vì lí do yêu xe cổ thì đó quả là một hành động điên rồ. Yêu xe, mê xe là như thế, đôi khi chẳng thể lí giải được những việc mình đã làm” – Heri Trần kết luận.
(Nguồn: Autodaily.vn)