Tôi sống ở 1 vùng nông thôn, có thể nói là con gà về công nghệ. Chỉ là một cậu học sinh cấp 3, nhiều mơ ước và cũng lắm tò mò. Nghĩ lại thấy cũng buồn cuời: không biết đến cái máy vi tính mở như thế nào.
Hết lớp 12 tôi thi đại học, nói ra thật ngại, khi ấy đi thi được ra thành phố lớn thấy cái gì cũng ham, cũng muốn khám phá. Tôi còn nhớ buổi đi thi tôi bắt xe buýt đi thi và dự tính ở lại địa điểm luôn không về, vốn thích khám phá nên tôi đã dò ra địa điểm đi thi và biết luôn ở gần trường tôi thi cách 1 km có tổ chức chương trình trải nghiệm bít bét gì ấy trên blackberry của mobifone, lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu gì lắm về chương trình này nhưng cũng biết được sơ sơ về blackberry là 1 dòng điện thoại, vốn rất ham điện thoại, thế là trong đầu tôi nãy sinh ra ý tưởng về địa điểm nghĩ trưa, khu vực trưng bày sản phẩm của mobifone và trong đầu tôi cứ nghĩ sẽ được dùng blackberry chứ chả quan tâm gì đến bis hay bes gì cả vì tôi chẳng biết nó là gì. Trong giờ thi tôi thấy cứ háo hức thế nào ấy, háo hức như chờ mẹ về đi chợ và chạy thật nhanh đến túi sách của mẹ lục xem có cái bánh gai nào không, cái cảm giác muốn thi thật nhanh và phi đến thật nhanh nơi có blackberry. Ngồi trong phòng thi, cái nóng bức của trời mùa hè tháng bảy ở đất sài gòn thật là ngột ngạt nhưng tôi cũng cố gắng hoàn thành bài thi thật nhanh, vừa thấy giám thị thông báo hết hai phần ba thời gian làm bài thì tôi nhanh như cắt chạy lên nộp bài, làm xong thủ tục ra khỏi phòng thi tôi thấy thật sảng khoái vì đề thi không quá khó đối với tôi, một thằng chuyên toán –gọi là thế nhưng tôi không phải học chuyên toán mà là rất thích môn này và tôi học môn này khá nhất. ra khỏi phòng thi với tâm trạng sảng khoái tôi nhanh chóng đi tìm địa điểm đã định, trong đầu cứ cười sẳng khoái sắp được chơi công nghệ rồi.
Cuối cùng cũng tìm đến nơi, đập vào mắt tôi là các cô gái rất xinh xắn, mặc váy ngắn ôi chao nhìn rất là thích. Tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đang vào và vội ngó và bên trong ngôi nhà và tạm thời rời mắt khỏi các cô váy ngắn. Bước vào trong một cảm giác mát dịu vô cũng tôi đoán là họ bật máy lạnh vì ở ngoài trời nóng lắm mà vô trong cứ mát rượi sẳng khoái lắm, ở trong người ta bày ra các hộp trưng bày các sản phẩm và một sân khấu nho nhỏ có 1 người đang cầm 1 cái điện thoại, và chỉ trỏ vào đó. Tôi đến gần để xem rõ hơn, và cũng nghe được chút ít thông tin nhưng cũng chẳng hiểu lắm vì lúc nãy đã gần 10 giờ, có gì trinhg bày người ta đã nói xong hết rồi, thế là tôi quyết định đi đến các hộp trưng bày sản phẩm. tôi đến gần và cầm trên tay một cái điện thoại blackbeery, ôi nó thật đẹp và thực sự lạ lẫm đối với tôi, ngại ngùng hỏi cô váy ngắn : chị ơi cái này dùng như thế nào vậy, cô gái ấy cầm điện thoại lên và lăn qua lăn lại cái viên bi trên chiếc điện thoại, tôi nhìn mà không chớp mắt, các anh em đừng nghĩ tôi nhìn điện thoại không nha mà tôi nhìn cả hai, cô váy ngắn rất xinh và có một giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng. Tôi nhanh chóng làm quen và tìm cách thuần háo cái điện thoại, tôi vọc hết các chức năng camera, nghe nhac, xem phim…. Mãi mê khám phá tôi mới sực nhớ đến cái dịch vụ bít bét gì ấy. tôi mới hỏi cô gái về dịch vụ này, sau một hồi giải thích tôi cũng mường tựa được phần nào dịch vụ vì cô ấy nói rất là tỉ mỉ cứ y như là cô giáo giảng bài vậy. cô ấy nói cho tôi biết được sự khác bệt giữa lúc dùng và không dung dịch vụ trên điện thoại blackberry, nhưng mà tôi cứ như vịt nghe sấm ấy vì điện thoại này tôi có biết sử dụng đâu mà dùng dịch vụ nhưng vẫn rất say mê nghe cô ấy nói phần vì lạ phần vì cô ấy đẹpJ).tôi có một tính rất hay là mỗi lần nghe người ta mách gì là tìm cách thử liền, cô gái ấy chỉ từ lúc đăng kí đến khi hiện ra chùm dâu trên biểu tượng sóng, rồi kích hoạt gì gi ấy , tôi đều cầm chiếc blackberry và làm thử, thao tác khó khăn nhưng mà thích lắm vì được chơi công nghệ.
Mãi mê với chương trình tôi quên hết thời gian, đến khi về tới trường thì đã qua trưa không còn cơm hay bún gì để ăn cả, tôi đành mua ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa ngồi nhâm nhi chờ đến môn thi tiêp theo và hồi tưởng lại những cảm nhận vừa có, thật là thú vị.
Hết lớp 12 tôi thi đại học, nói ra thật ngại, khi ấy đi thi được ra thành phố lớn thấy cái gì cũng ham, cũng muốn khám phá. Tôi còn nhớ buổi đi thi tôi bắt xe buýt đi thi và dự tính ở lại địa điểm luôn không về, vốn thích khám phá nên tôi đã dò ra địa điểm đi thi và biết luôn ở gần trường tôi thi cách 1 km có tổ chức chương trình trải nghiệm bít bét gì ấy trên blackberry của mobifone, lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu gì lắm về chương trình này nhưng cũng biết được sơ sơ về blackberry là 1 dòng điện thoại, vốn rất ham điện thoại, thế là trong đầu tôi nãy sinh ra ý tưởng về địa điểm nghĩ trưa, khu vực trưng bày sản phẩm của mobifone và trong đầu tôi cứ nghĩ sẽ được dùng blackberry chứ chả quan tâm gì đến bis hay bes gì cả vì tôi chẳng biết nó là gì. Trong giờ thi tôi thấy cứ háo hức thế nào ấy, háo hức như chờ mẹ về đi chợ và chạy thật nhanh đến túi sách của mẹ lục xem có cái bánh gai nào không, cái cảm giác muốn thi thật nhanh và phi đến thật nhanh nơi có blackberry. Ngồi trong phòng thi, cái nóng bức của trời mùa hè tháng bảy ở đất sài gòn thật là ngột ngạt nhưng tôi cũng cố gắng hoàn thành bài thi thật nhanh, vừa thấy giám thị thông báo hết hai phần ba thời gian làm bài thì tôi nhanh như cắt chạy lên nộp bài, làm xong thủ tục ra khỏi phòng thi tôi thấy thật sảng khoái vì đề thi không quá khó đối với tôi, một thằng chuyên toán –gọi là thế nhưng tôi không phải học chuyên toán mà là rất thích môn này và tôi học môn này khá nhất. ra khỏi phòng thi với tâm trạng sảng khoái tôi nhanh chóng đi tìm địa điểm đã định, trong đầu cứ cười sẳng khoái sắp được chơi công nghệ rồi.
Cuối cùng cũng tìm đến nơi, đập vào mắt tôi là các cô gái rất xinh xắn, mặc váy ngắn ôi chao nhìn rất là thích. Tôi nhanh chóng hòa vào dòng người đang vào và vội ngó và bên trong ngôi nhà và tạm thời rời mắt khỏi các cô váy ngắn. Bước vào trong một cảm giác mát dịu vô cũng tôi đoán là họ bật máy lạnh vì ở ngoài trời nóng lắm mà vô trong cứ mát rượi sẳng khoái lắm, ở trong người ta bày ra các hộp trưng bày các sản phẩm và một sân khấu nho nhỏ có 1 người đang cầm 1 cái điện thoại, và chỉ trỏ vào đó. Tôi đến gần để xem rõ hơn, và cũng nghe được chút ít thông tin nhưng cũng chẳng hiểu lắm vì lúc nãy đã gần 10 giờ, có gì trinhg bày người ta đã nói xong hết rồi, thế là tôi quyết định đi đến các hộp trưng bày sản phẩm. tôi đến gần và cầm trên tay một cái điện thoại blackbeery, ôi nó thật đẹp và thực sự lạ lẫm đối với tôi, ngại ngùng hỏi cô váy ngắn : chị ơi cái này dùng như thế nào vậy, cô gái ấy cầm điện thoại lên và lăn qua lăn lại cái viên bi trên chiếc điện thoại, tôi nhìn mà không chớp mắt, các anh em đừng nghĩ tôi nhìn điện thoại không nha mà tôi nhìn cả hai, cô váy ngắn rất xinh và có một giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng. Tôi nhanh chóng làm quen và tìm cách thuần háo cái điện thoại, tôi vọc hết các chức năng camera, nghe nhac, xem phim…. Mãi mê khám phá tôi mới sực nhớ đến cái dịch vụ bít bét gì ấy. tôi mới hỏi cô gái về dịch vụ này, sau một hồi giải thích tôi cũng mường tựa được phần nào dịch vụ vì cô ấy nói rất là tỉ mỉ cứ y như là cô giáo giảng bài vậy. cô ấy nói cho tôi biết được sự khác bệt giữa lúc dùng và không dung dịch vụ trên điện thoại blackberry, nhưng mà tôi cứ như vịt nghe sấm ấy vì điện thoại này tôi có biết sử dụng đâu mà dùng dịch vụ nhưng vẫn rất say mê nghe cô ấy nói phần vì lạ phần vì cô ấy đẹpJ).tôi có một tính rất hay là mỗi lần nghe người ta mách gì là tìm cách thử liền, cô gái ấy chỉ từ lúc đăng kí đến khi hiện ra chùm dâu trên biểu tượng sóng, rồi kích hoạt gì gi ấy , tôi đều cầm chiếc blackberry và làm thử, thao tác khó khăn nhưng mà thích lắm vì được chơi công nghệ.
Mãi mê với chương trình tôi quên hết thời gian, đến khi về tới trường thì đã qua trưa không còn cơm hay bún gì để ăn cả, tôi đành mua ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa ngồi nhâm nhi chờ đến môn thi tiêp theo và hồi tưởng lại những cảm nhận vừa có, thật là thú vị.