FiiO x Jade Audio JD1 là mẫu tai nghe in-ear sử dụng một driver dynamic LCP 10mm, dây tháo rời sử dụng chân cắm 2 pin, rất dễ phối ghép với các nguồn phát di động. Giá em này ở Việt Nam là 500.000đ.
Vỏ của tai nghe làm bằng nhựa, nặng 7g.
Kích thước vỏ tai nghe hợp lý, đeo vào rất dễ vừa khít lỗ tai.
Vỏ của tai nghe làm bằng nhựa, nặng 7g.
Kích thước vỏ tai nghe hợp lý, đeo vào rất dễ vừa khít lỗ tai.
Mức độ hoàn thiện ổn, nói chung không có gì để chê, mà cũng không có gì để khen.
Dây đi kèm có nhiều màu xanh đỏ, không biết để làm gì, nhưng chắc chỉ cho đẹp.
Dây tai nghe được tích hợp microphone và điều khiển nhạc cho smartphones.
JD1 đi kèm 3 size silicone eartips màu xám cơ bản.
Quảng cáo
Con này có độ nhạy cao, 109dB mà trở kháng chỉ có 24 ohms thôi nên anh em có thể kéo nó bằng dongle dac hay cắm trực tiếp vào laptop, điện thoại cũng được. Ở đây mình cắm nó thằng vào FiiO KA1 để nghe, đây là một dongle dac có âm thanh không sáng, không tối, hơi ấm nhẹ và dư sức đánh con JD1 này.
Đây là graph FiiO vẽ, không khác cái ghế đọc sách huyền thoại là mấy. Anh em để ý sẽ thấy nguyên một đoạn từ 20Hz - 100Hz được đẩy từ 5-10dB!
Quả thật, JD1 là mẫu tai nghe in-ear có lượng bass nhiều nhất trong gia phả của FiiO, nếu mà bảo là “do tầm giá nó thế” thì mình không đồng ý vì FD1 hay FH1S cũng ngang ngang giá này, tiếng cũng âm ấm chứ không hoàn toàn nhấn mạnh vào dải bass như JD1, cực kỳ phù hợp để nghe nhạc remix, nhạc kình kịch kình kịch. Khi nghe ở âm lượng to, bass không bị vỡ, không bị ù nhưng sẽ hơi lấn qua dải trung âm và làm cho tiếng treble trở nên dịu đi kha khá.
Quảng cáo
FD1 có lượng upper bass và sub bass đều nhiều, thể chất nặng nên trong các bản vừa có nhạc nhanh, vừa có vocal nhanh như Tò Te Tí (Wren Evans) thì sẽ thấy dải mid hơi mờ và đục một chút, theo mình thì là đáng kể đấy, nhưng với anh em mới chơi, cũng khó đòi hỏi gì hơn ở tầm giá này. Nói thật lòng thì đây cũng là một lợi điểm vì không có giọng hát nào bị chói, gắt tai khi nghe bằng FD1.
Nói chung, với mình thì bass con này là một sự bất ngờ. Nhưng dải trung âm của nó còn làm mình bất ngờ hơn nữa khi nghe Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi.
Thông thường, với một cái tai nghe mà lắm bass như thế này thì dải mid sẽ bị mỏng và lùi ra xa? Không có đâu, mid con này tuy dày, hơi đục do bass lấn nhưng tổng thể nó hơi “tiến” về phía trước một cách nổi bật, rồi đoạn từ high-mid lên treble lại chúi đầu xuống một phát nữa. Kiểu âm này thật là kỳ lạ đúng không? Nó không phải V-Shape, cũng chẳng U-Shape, theo mình thì giống M-shape hơn =]]
Và như đã nhận định, đoạn từ high-mid đến treble của JD1 trông như một con dốc lài xuống chân đồi, bảo là dễ nghe thì cũng … được vì nó không giàu năng lượng, chỉ vừa đủ chi tiết nhạc cụ để ta hình dung được nội dung nhạc, nghe tạp được, hay nhất là nghe vpop, ballads, nhạc lo-fi có beat chậm rãi, tuy nhiên không hiệu quả để bóc tách chi tiết của nhạc giao hưởng và không đủ máu lửa để chơi được metal.
Túm lại thì mình thấy cũng ổn, nhất là cho anh em basshead.