Go home alone
Hôm nay mình xuất viện,trở về nhà với những cơn đau vật vã,có nằm lại khoa chăm sóc giảm nhẹ cũng chẳng giảm được bao nhiêu,thôi thì về vậy.
Đường về tuy quen thuộc mà hôm nay mình thấy trong lòng bồn chồn khác lạ.
Căn nhà vẫn vậy,tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi nhiều, không một người thân, mẹ mình lớn tuổi lắm rồi (92),trước khi mình nhập viện thì mình gửi về cho người bà con ở Long An vì mình nhập viện không ai chăm sóc.
Về nhà thì thoải mái hơn ở bệnh viện,có điều mọi việc mình phải tự lực,ở bệnh viện thì còn có điều dưỡng hổ trợ.
Một minh trong căn nhà trống vắng cũng buồn lắm,tuy nhiên mình cũng chuẩn bị cho một tâm thế ra đi
nên mình cũng không phải lo lắng .
Hiện tại tất cả mình chuẩn bị hết rồi,(mình nói vậy chứ không phải là bi quan vì mình biết cái bệnh của mình nó sẽ là như thế).
Bi kịch cuộc đời thì không ai muốn,nhưng khi mà nó ập đến thì bắt buộc phải đón nhận và phải có một tâm thế đối đầu vậy.
Mình về nhà không phải là bi quan mà chờ chết,đau thì nó cũng đau rồi,nằm mà thở than cũng không giải quyết được vấn đề,thôi thì sống trước đã rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
Hiện tại mình đi đứng cũng khó khăn,nhưng cũng phải cố gắng vận động khi còn có thể .
Còn bao nhiêu dự định mà mình chưa thực hiện được nên phải đành gác lại.
Cảm ơn anh em Tinh Tế giúp đỡ mình trong thời gian qua( tinh thần và vật chất )
Cảm ơn anh em,chúc một ngày tốt lành .