Bài viết này được thực hiện bằng Evernote trên BlackBerry Classic Q20.
Bài viết hơi dài và mang nhiều cảm xúc về một thế hệ BBOS cũ. Hi vọng nhận được nhiều chia sẻ của anh em đam mê BlackBerry, nhất là các anh em đã từng dùng nhiều các đời máy bbos cũ. Nếu anh em nào chỉ muốn xem Review về Classic thì xin mời đọc phần (đang viết chưa biết là phần mấy 😆
Phần 1. Hồi ức BlackBerry - con kiến biến thành nguời.
Xin phép được tóm tắt lại quá trình sử dụng điện thoại của mình. Anh em nào đời 8x trở về truớc hẳn không bao giờ quên đế chế Nokia đã tung hoành Việt Nam như thế nào. Chính vì thế mà khi BlackBerry du nhập vào Việt Nam khoảng thời gian những năm 2007, một làn sóng mới đã đuợc dấy lên. Đó cũng chính là khoảng thời kì hoàng kim của RIM.
Truớc 2007, hầu như nguời nguời, nhà nhà đều dùng Nokia 9 nút - cách mình gọi nhưng chiếc dt ngày xưa như Nokia 3310..... Hồi đó mình cũng đuợc thừa kế 1 con Nokia 7620 từ bà chị.
Và rồi hè năm 2007, thấy thằng bạn cùng lớp mang đến 1 con điện thoại to đùng, màn hình đen trắng, rất nhiều phím bấm. Làm mình liên tuởng đến những chiếc.....máy tính khoa học của Casio! Vâng, chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra, đó là chiếc 6710 huyền thoại!
Bài viết hơi dài và mang nhiều cảm xúc về một thế hệ BBOS cũ. Hi vọng nhận được nhiều chia sẻ của anh em đam mê BlackBerry, nhất là các anh em đã từng dùng nhiều các đời máy bbos cũ. Nếu anh em nào chỉ muốn xem Review về Classic thì xin mời đọc phần (đang viết chưa biết là phần mấy 😆
Phần 1. Hồi ức BlackBerry - con kiến biến thành nguời.
Xin phép được tóm tắt lại quá trình sử dụng điện thoại của mình. Anh em nào đời 8x trở về truớc hẳn không bao giờ quên đế chế Nokia đã tung hoành Việt Nam như thế nào. Chính vì thế mà khi BlackBerry du nhập vào Việt Nam khoảng thời gian những năm 2007, một làn sóng mới đã đuợc dấy lên. Đó cũng chính là khoảng thời kì hoàng kim của RIM.
Truớc 2007, hầu như nguời nguời, nhà nhà đều dùng Nokia 9 nút - cách mình gọi nhưng chiếc dt ngày xưa như Nokia 3310..... Hồi đó mình cũng đuợc thừa kế 1 con Nokia 7620 từ bà chị.
Và rồi hè năm 2007, thấy thằng bạn cùng lớp mang đến 1 con điện thoại to đùng, màn hình đen trắng, rất nhiều phím bấm. Làm mình liên tuởng đến những chiếc.....máy tính khoa học của Casio! Vâng, chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra, đó là chiếc 6710 huyền thoại!
Và đó cũng là chiếc BlackBerry đầu tiên của mình.
Cảm giác lần đầu tiên sờ vào 6710 thật kì lạ. Sao mà nhiều nút bấm thế, sao màn hình to, rộng và đẹp thế. Lại còn cả cái nút bật tắt đèn màn hình lạ lẫm nữa chứ! Cảm giác như mình từ con kiến biến thành ngừoi ấy các bác ạ.
Từ đó mình bắt đầu vọc vạch với chiếc BlackBerry ấy. Nhớ hồi đó mua lại của thằng bạn với giá 500k, về nhà không dám nói với mẹ, chỉ dấu duới dát giuờng, canh lúc mẹ đi vắng là lại lôi điện thoại ra bấm bấm.
Các bác nào chơi BlackBerry cổ rồi thì biết, 6710 có cái mẹ gì đâu mà nghịch, chỉ có mỗi cái....bàn phím. Thế nên hồi đó cứ cầm vào BlackBerry là bắt đầu nghịch memorypad. Nhắn tin thì tốn tiền, mà sv năm nhất thì cũng chưa có bạn bè gì nhiều nên cũng không biết nt với ai. Vì vậy có thể nói hồi đầu nghịch BlackBerry thì mình chỉ nghịch cái bàn phím và các hệ thống phím tắt vô cùng thông minh của nó.
Cũng phải nói thêm là các điện thoại thời bấy giờ hầu như....không có chức năng copy paste. Thế mà BlackBerry lại làm đuợc. Thật kì diệu!
Tóm lại 6710 làm đuợc rất nhiều điều mà đa số các đt hồi đó không làm đuợc.
Mê mẩn với BlackBerry, sau đó mình bắt đầu hành trình vọc lên các máy cao hơn như 7730, 7290 (con này cũng đuợc xếp vào huyền thoại 1 thời, giá 2tr5 mua ở BlackBerry chỗ Hàng Bài - kỉ niệm nhớ đời với con này là 5 lần uprom tháo pin trong 1 buổi chiều), 8700, và 8800 là con BlackBerry cuối cùng mình dùng cho đến thời điểm 2011, khi Iphone xuất hiện trong cuộc đời mình.
Phần 2. Chân dài iphone - cơm vẫn ngon nhưng phở ngọt nước hơn!
Nếu như từ điện thoại 9 nút đổi lên BlackBerry, cảm giác như con kiến biến thành nguời bởi BlackBerry có nhiều thứ mà 9 nút không có, thì khi dùng ip4, mình lại có cảm giác như cặp kè với 1 em chân dài với những cung bậc cảm xúc kích thích, mới mẻ. Cái gì vợ BlackBerry có thì em bồ nhí ip4 cũng có, nhưng em nó ngon hơn, nuột hơn, kích thích hơn.....
Hồi đó đang là thời kì đỉnh cao của iphone, bà chị mình đổi lên 4s nên cho mình con iphone 4. BlackBerry hồi đó bắt đầu dấu hiệu suy thoái sau khi lên đỉnh với Bold 9000. Một loạt các sản phẩm mới ra như 8900 hay thậm chí là.... 9800 đều không gây đuợc ấn tuợng mạnh với mình. Cảm giác chúng đều không hơn 8800 là bao! (cảm giác của mình thôi nhé, các anh em khác có thể thấy khác)
Cảm xúc của mình khi cầm 6710 lần đầu tiên trên tay vẫn là đặc biệt nhất, sau đó bén duyên với 7730 đuợc 1 tuần thì chán, 8700 thì khá hơn vì nhìn em ý manly và... có màn hình màu. 8800 thì lại như 1 quý ông lịch lãm trong bộ vest đen, với viên bi sáng đầy hấp dẫn.
Thực ra mình thích 87 hơn, cái bàn phím của em nó thì cứ gọi là huyền thoại rồi. Nhưng khổ cái là đi xe bus bị móc mất, sau không mua đuợc con nào nguyên bản cái bàn phím cả, toàn hàng dựng, dùng thì cũng không có vấn đề gì đâu, 87 nó vốn trâu chó, nhưng bác nào gõ bàn phím BlackBerry xịn rồi sẽ không thể quên được cái cảm giác gõ phím ấy, sờ vào hàng dựng cái biết ngay. Thế nên mình đổi sang 88, hàng cũng dựng nhưng bàn phím gõ cũng không đến nỗi tệ.
Quảng cáo
Cũng phải nói thêm là thời đó BlackBerry ở Việt Nam toàn hàng xách tay, hàng brandnew thì giá trên trời, mà cũng chả tin được có phải là hàng đóng lại seal hay không. Thế nên bác nào chơi BlackBerry thì biết, hồi đó kiếm đuợc 1 con BlackBerry nguyên bản, zin đét từ đầu đến đít thì khó lắm, có tiền còn phải có hiểu biết và quan hệ nữa thì may ra.... Mà mình thì thuộc hạng sinh viên nghèo vuợt khó ham hiểu biết nên đành dùng hàng dựng cho đỡ vật. Thế nên thỉnh thoảng các em BlackBerry cứ hay bị mấy cái lỗi vặt vặt, thật là sống chung với lũ.
Đấy, lại lan man về BlackBerry rồi, lại nói tiếp chuyện em iphone4 xuất hiện trong cuộc đời mình. Từ ngày iphone ra đời, mình cũng không quá để ý tới nó, 2g rồi 3g, 3gs bạn mình đều mang tới lớp, mình muợn dùng ké, chơi mấy trò như kiểu runnerfield thấy cũng hay, nhưng cũng chả ấn tuợng mấy.
Thế rồi iphone 4 ra đời. Lần đầu tiên nhìn thấy nó trên mạng, cảm giác uớc ao giống lần đầu tiên nhìn thấy 9000. Đẹp, tinh tế và sang trọng! Nhưng cái giá của nó thì chỉ là uớc mơ đối với sinh viên nghèo vuợt khó.
Ấy thế mà đến 2011 mình lại đuợc cho iphone 4. Cảm giác lần đầu tiên sờ vào em nó thật tuyệt, giống với cảm giác lần đầu tiên được cầm 6710!
Nếu ai đã từng dùng ip rồi thì cũng hiểu, ip4 có thể nói là cuộc cách mạng của ip. Thiết kế mới đẹp hơn, cấu hình mới khoẻ hơn, màn hình mới đẹp hơn.....
Nếu như cảm giác lần đầu tiên cầm BlackBerry 6710 suớng đến thế là do thấy hệ điều hành thông minh, các phím tắt đa dạng..... tóm lại là tiên tiến hơn các thế hệ điện thoại mà mình đã dùng; thì ip4 lại đem đến cho mình cảm giác mới mẻ, với vật liệu hoàn thiện sang trọng hơn, phần mềm dễ sử dụng hơn, giải trí ngon hơn. Mặc dù chất liệu hoàn thiện của BlackBerry vốn cũng rất tốt, vỏ nhựa khó xuớc, mạ inox khó tróc, nhưng khi cầm 1 con điện thoại với chất liệu kính thép và các chi tiết mối nối nhỏ được chăm chút kĩ càng thì cảm giác cũng khác hẳn. Dù sao thì với kiểu nắp lưng nhựa có thể tháo rời, sau 1 thời gian sử dụng, cầm dt sẽ có cảm giác ọp ẹp, còn với thiết kế của ip4 thì cầm rất chắc tay.
Không nhưng thế sự khác biệt của hệ điều hành cũng đem lại nhiều trải nghiệm mới tuyệt vời hơn. Nếu anh em nào dùng 88 sẽ thấy, việc bắt gps để sự dụng các bản đồ như Mmap hay Google Map khá hay, nhưng để bắt đuợc gps thì lại phải mất....vài phút. Trong khi ip4 mở lên phát là bắt luôn, tốc độ luớt web nhanh như gió cũng là một trải nghiệm mới tuyệt vời. (Nhắc lại nhớ hồi dùng 7290, vào được mạng là 1 điều kì diệu, cài được jivetalk là 1 điều thành công, down nhạc midi trên mạng về làm nhạc chuông thì lại là 1 điều thần kì. Tất cả cũng chie vì ở Việt Nam hồi đó không có bis)
Tóm lại là mình đã phản bội vợ yêu BlackBerry từ đó!
Cuộc tình với em ip cứ thế kéo dài, lần luợt ip4 ra đi rồi đến 4s với os 6.1.3 huyền thoại không thể jailbreak cho đến 2014, sau khi jb xong thì em nó đáp ứng được đủ mọi yêu cầu hà khắc của mình. Cá nhân mình không thích ios7 trở lên lắm, nhất là 4s up lên thì bị lag và hay có trò bị chết wifi. Mà thôi đấy là câu chuyện của bọn Táo, không nên lan man trong 1 chủ đề liên quan đến BlackBerry như này.
Quảng cáo
Nói chung trải nghiệm trên iphone rất tuyệt vời, kể cả bàn phím tiên đoán truớc từ của bb10 cũng đuợc sao chép lại bằng octopuskeyboard của cydia. Mình rất hài lòng với em nó, cho đến 1 ngày....
Phần 3. Quay trở về với vợ yêu BlackBerry, cảnh cũ còn đó nhưng nguời xưa đâu rồi?
Vào 1 ngày đẹp trời, tự nhiên thấy nhớ da diết cái đèn led nhấp nháy báo có tin nhắn, thấy nhớ cái cảm giác tay luớt trên bàn phím, thấy nhớ cái tiếng lách tách của bàn phím, thấy nhớ cái hệ điều hành vô cùng thông minh của nó.
Cùng điểm qua một số điểm tuyệt vời của bbos nhé:
- Hệ thống phím tắt vô cùng linh hoạt và thông minh. Khi ở màn hình chính, bạn ấn M là vào đuợc tin nhắn, chọn 1 tin nhắn nào đấy, ấn R để trả lời, F để foward, thậm chí khi đang đọc tin nhắn từ ai đó, cảm xúc dâng trào và bạn muốn gọi cho nguời đó để "làm gì đó", thì chỉ cần ấn nút call là gọi đuợc luôn. Thực sự vô cùng tiện. Nhớ hồi sv, hồi đó smartphone chưa phổ biến nên việc cầm dt vào phòng thi vẫn vô tư, vì hầu như các dt không có chức năng lưu file word, chụp ảnh thì mờ và màn hình thì nhỏ, zoom thì chậm, có tìm đuợc cái ảnh phao thì cũng hết giờ. Vì thế tôi thuờng....chép phao thi hoặc công thức vào memopad. Sau đó vào phòng thi ngang nhiên giở ra quay, thấy giám thị đi xuống thì ấn nút endcall để thoát và ấn U để bật máy tính, giả vờ đang tính toán hết sức phức tạp. Cảm giác like a boss! Nhờ vào chiêu này mà tôi là 1 trong 14 nguời duy nhất ở lớp qua đuợc môn Vật liệu xây dựng!
- Lại là phím tắt, nhưng lần này là ở menu. Giả sử có 1 thanh menu rất dài hiện ra khi ấn phím chùm dâu, bạn muốn chọn "option" thì chỉ cần ấn O, muốn chọn "new" thì ấn N....tóm lại chỉ cần ấn chữ cái đầu tiên của tuỳ chọn mà bạn muốn là đuợc.
- Quay số nhanh : ở màn hình chính, giữ 1 phím nào đó là ta có thể gọi đuợc cho một ai đó. Việc này khá quan trọng với những ai hay phải gọi điện. Vd muốn gọi cho sếp, chỉ cần mở máy lên, ấn và giữ S là xong. Sau đó muốn gọi cho con ghệ, chỉ cần ấn và giữ G chẳng hạn. Còn với ios, phải vào điện thoai, chọn mục ưa thích, chọn số muốn gọi....thật lằng nhằng.
- Chức năng gọi điện thông minh vô đối: như đã nói ở phần trên, với BlackBerry, khi bạn muốn gọi điện, thao tác đơn giản chỉ là ấn nút call, gõ tên hoặc số dt, sau đó sẽ hiện ra một danh sách tên gọi, chọn nó và ấn call là gọi được. Tóm lại chỉ mất 4 buớc. Nhưng với iphone, các thao tác lại ruờm rà hơn nhiều : ấn icon điện thoại, ấn icon danh bạ, ấn vào ô tìm kiếm, nhập tên, ấn vào tên, ấn vào số dt. Tóm lại là 6 buớc. Đấy là chưa kể nhiều khi máy lag, ấn vào ô tìm kiếm xong thì phải đợi 1 - 3s để cái bàn phím nó hiện lên rồi mới gõ tên vào đuợc. Thật sự rất bất tiện!
- Lại là chuyện cái chức năng gọi điện, nhưng ở đây là chức năng tìm kiếm danh bạ. Vd bạn muốn tìm tên Hiếu, với BlackBerry, bạn chỉ cần gõ "hie" là bắt đầu hiện ra 1 list trong đó có "Hiếu", và bạn gõ "hieu" thì sẽ thấy có tên "hiếu". Nhưng với iphone ư? Bạn thử gõ "hie" "hieu" mà xem, sẽ chả có "hiếu" nào xuất hiện cả. Nôm na là phải gõ đủ cả dấu.
- Đèn led: thật sự đây là 1 điểm rất đặc biệt của BlackBerry, cảm giác nhìn thấy đèn led nhấp nháy rất đặc biệt. Đã bao giờ bạn chờ 1 tin nhắn, và bỗng dưng sau khi đi wc quay lại, bạn thấy cái đèn led nhấp nháy, mở lên và thấy "em bị rồi" chưa? Nếu gặp rồi, tôi cá là bạn không thể quên được cái cảm giác khi nhìn thấy cái đèn nó nháy đâu. Đùa chút thôi, chứ vd 1 ngày bạn quá mệt mỏi, không muốn bị làm phiền bởi tiếng chuông dt cũng như không muốn bị giật mình bởi bỗng nhiên dt rung ầm ầm. Nhưng bạn cũng không muốn bỏ lỡ các tin nhắn, cuộc gọi nhỡ. Và bạn vứt dt ở 1 góc, chả muốn sờ tới nó. Vậy thì đèn led là 1 cái gì đó rất lịch sự ở đây. Hồi dùng iphone, không ít lần tôi muốn ném cái dt vào 1 góc, nhưng rồi lại phải thỉnh thoảng lọ mọ ra nhặt nó lên xem có tn hay cuộc gọi nhỡ nào không.
- Sẽ là vô cùng thiếu sót nếu như không nhắc đến bàn phím của BlackBerry. Mỗi dòng máy có 1 trải nghiệm bàn phím khác nhau, nhưng nhìn chung đều rất tuyệt. 6710 bàn phím rộng rãi, thưa thớt và vô cùng dễ bấm. 8700 bố trí phím rất khoa học với lực bấm cực kì hợp lí, đựoc mệnh danh là bàn phím gõ nhanh nhất thế giới. 8800 với bàn phím nảy, cảm giác ấn rất gọn và chắc, nhưng bố trí phím hơi dày nên dễ bấm nhầm nếu chưa quen, phải ấn bằng móng tay vì phím bé, dễ gây mòn phím..... Chắc hẳn ai dùng BlackBerry quen rồi thì đều sẽ có thói quen luớt tay trên bàn phím. Tức là gõ phím mà không nhấc tay lên, ấn 1 phím xong thì luớt tay tới vị trí phím khác. Gõ vậy rất nhanh và đỡ mỏi tay, vì khi gõ quen rồi thì có cữ tay với các phím và không cần phải nhìn bàn phím nữa. Cảm giác vừa nhìn ngừoi khác vừa bấm tí toách nhoay nhoáy nó rất là.....oai.
- Thêm cái thói quen thứ 2 nữa là với các chữ cái cạnh nhau, nhiều khi mình gõ xong 1 chữ thì thậm chí không cần di tay sang bên cạnh, mà chỉ cần khẽ nghiêng tay 1 cái là gõ đuợc. Ví dụ hay gặp nhất là chữ O và I. Chắc hẳn nhiều anh em có thói quen giống mình khi gõ 2 chữ này là gõ chữ O bằng méo trong bên phải của đầu ngón cái, sau đó nghiêng tay 1 phát để gõ chữ I bằng phần trung tâm của ngón cái. Hoặc như chữ TR, gõ T xong thì miết tay sang trái 1 cái là đuợc chữ R. Nói chung mấy cái này chắc chỉ có ai gõ BlackBerry nhiều thì mới hiểu đuợc cái cảm giác đấy nó suớng và nhanh như nào. Khi dùng iphone, đặc biệt là iphone 6 với bàn phím to rất dễ bấm, bố trí bàn phím của iphone rất tốt và tuơng tự như BlackBerry nên ta không mất nhiều thời gian làm quen với nó. Vì thế chuyển từ BlackBerry sang iphone và nguợc lại thì mình không bị bỡ ngỡ lắm. Phải nói điều này vì mình đã thử 1 số bàn phím ảo của WindowPhone và Android nhưng thấy không quen lắm, tốc độ gõ bị giảm đi rất nhiều và hay gõ nhầm. Cứ phải vừa gõ vừa nhìn bàn phím rất bực mình.
Về ngoại hình, em 9900 không có gì để chê hết. Thiết kế đẹp, vầm vừa tay. Duy chỉ có cái bàn phím là hơi nhỏ. So sánh với Q10 thì bàn phím Q10 dễ bấm hơn nhiều.
Về hệ điều hành, mình rất hài lòng với bbos7. Cảm thấy nó thông minh hơn thế hệ os4.x rất nhiều. Mọi thứ của os4 vẫn còn đó, bổ sung thêm những tính năng mới rất tuyệt. Và ấn tuợng nhất với mình đó là tính năng tìm kiếm.
Phải nói rằng tính năng tìm kiếm trên os7 thực sự vô cùng thông minh. Chính vì thế khi chuyển sang bb10 mình thấy hơi thất vọng vì Bb10 đã không giữ đc phong độ trong phần này.
Cụ thể, với os7, khi ở ngoài màn hình chính, muốn tìm kiếm cái gì ta chỉ cần ấn S và nhập nội dung tìm kiếm vào. Và tuyệt vời ở chỗ, duờng như bộ máy tìm kiếm có thể đọc đuợc suy nghĩ của mình vậy. Ví dụ mình muốn tìm kiếm cài đặt về độ sáng, nhưng mình không biết nó nằm ở đâu, os7 hơi lạ lẫm với mình. Vì vậy mình gõ đại là screen hoặc brightness, ngay lập tức mình đựoc gợi ý tới option/display.
Tóm lại, chỉ cần mình nghĩ ra 1 từ khoá nào đó, gõ vào, ngay lập tức BlackBerry sẽ gợi ý cho mình những phần có liên quan tới từ khoá đó mà KHÔNG CẦN MÌNH PHẢI GÕ ĐÚNG TỪ KHOÁ. Như ví dụ ở trên, mình gõ screen, gợi ý trả về là display. Thật là thần kì!
Không những thế, khi mình vào mục option, muốn tìm đến phần cài đặt về gps, nhưng chả biết nó nằm đâu, mình chỉ cần gõ gps, ngay lập tức mình sẽ đuợc gợi ý tới mục location. Bạn thấy đấy, kết quả tìm kiếm không hề có từ gps, nhưng mình vẫn tìm đuợc nơi để điều khiển gps. Thật là thông minh phải không?
Điều đó giống như cảm giác tìm kiếm bằng google vậy. Bất kể từ khoá tìm kiếm như nào, kết quả trả về luôn làm ta hài lòng. Phải nói rằng mình vô cùng hài lòng với bộ máy tìm kiếm của os7.
Thế nhưng mình lại thất vọng về một số tính năng quan trọng đáng nhẽ phải có trên os7. Đó là email.
Hồi sinh viên, nhu cầu dùng email chưa nhiều. Vả lại hồi đó có cài gmail trên 88 dùng thấy cũng ổn. Gmail tự push mail về. Đến khi sang iphone thấy gmail còn dễ dùng hơn nữa.
Nhưng khi quay lại 99 thì sao? Gmail không thể cài nổi, thật đáng ghét. Giờ đi làm rồi, ngày nào cũng nhận vài cái mail, không có gmail thì tôi biết sống sao?
Lọ mọ tìm hiểu smartmail, lọ mọ cài đặt, chạy cũng khá là ngon. Nhưng khổ cái là nó không tự động push mail liên tục.
Thế này nhé : vd như ngày nào bạn cũng check mail bằng nút g, thì trong ngày đấy cứ có email là nó tự push về máy. Nhưng nếu bạn không check mail trong vài ngày thì dần dần mail sẽ chẳng đc push về nữa. Kiểu như "mày không đọc thì ông chả thèm push nữa ".
Và còn 1 điểm mình khó chịu với mail nữa , đó là khả năng hiển thị và quản lí mail cực kém. Chẳng phân ra inbox, outbox gì sất. Và nếu như gửi mail có đính kèm tệp, lúc FW cho nguời khác thì lại thiếu mất tệp đính kèm.
Bbm cũng như BlackBerry id thì không tài nào dùng được. Hoá ra phải đăng kí bis. Nhưng với kiểu đang dùng iphone, cắm sim vào là dùng luôn thì mình hơi khó chịu với cái bis, vừa tốn pin lại chả đuợc cái tích sự gì. Trong thời buổi 3g ầm ầm như này mà còn bắt nguời ta đăng kí bis để sử dụng các tiện ích cốt lõi của máy thì thật là độc tài. Điều này làm mình liên tuởng đến Táo khi nó nhất quyết ép nguời ta phải lên Os mới, không cho xuống os cũ, mặc dù các đời máy cũ mà lên os mới thì thành phế vật luôn.....
Một điểm mình không thích ở 9900 nữa đó là bàn phím. Máy mình mua lại ở Dâu Đen, không biết có bị sửa chữa gì không nhưng bàn phím bấm êm quá, không có cảm giác nhiều về độ nảy của phím. Thành ra nhiều khi ấn nhanh lại bị sót chữ.
Ở đây mình muốn nói đến cảm giác nảy và đanh khi gõ, nó không đồng nghĩa với lực ấn nặng hay nhẹ. Về lực ấn thì cũng giống các bàn phím khác thôi, nhưng phím êm quá làm mình bị mất cảm giác gõ khá nhiều. Như kiểu hành trình phím bị cắt đi 1/3 vậy.
Bên cạnh đó, các phím hơi nhỏ do độ rộng của máy khiến cho 2 ngón cái của mình không thể tung hoành tự do, nên tốc độ và trải nghiệm gõ rõ ràng không còn suớng như 8700 nữa.
Và điểm cuối cùng khiến mình không hài lòng về 9900 đó chính là.....pin quá yếu sinh lí.
Với các hạn chế kể trên của 9900, mình chỉ dùng nó để nghe gọi. Nhắn tin thì ít vì nt với bạn bè thì đã có facebook. Nt với gấu thì lại có imes. Thế nhưng pin của 99 chỉ đuợc 1 ngày, có khi còn ít hơn. Tức là dù để không, không dùng gì thì cũng 1 ngày là hết. Thật là buồn.
Em nó rất đẹp trai, mỗi tội yếu sinh lý!
Phần 4 : Tiếng sét ái tình mang tên Classic - hành trình vượt qua cám dỗ.
Lại dông dài lan man 1 tí. Như các bạn đã biết, với tâm bệnh về cái sự yếu sinh lí của em 99, mình có một khát khao mãnh liệt rằng : điện thoại dùng chỉ nghe gọi đuợc 2 ngày!
Ấy thế mà em nó cứ mãi yếu như thế. Mà bực mình cái là hết pin phát, mỗi lần sạc lên lại thì giờ giấc ngày tháng nhảy lung tung cả.
Thế nên mình âm thầm tìm vợ khác. Và đích ngắm là em Q10.
Bạn bè mình có 1 số anh em sử dụng Q10, mình đã cầm thử và thấy bàn phím cũng khá ổn, nhưng khốn cái là hối ấy giá em nó vẫn còn....7tr. Trong khi 99 mình mua chỉ 3tr3. Tính ra nếu bán 99 đi đuợc 2tr5 thì mình phải bù thêm vào 4tr5. Quá đắt!
Một phần lí do nữa để mình không đổi, đó là mình không mấy ấn tuợng với Q10. Nó chả hơn 99 là bao cả. Mặc dù lúc đó chưa dùng Q10, nhưng mình cũng không quá để ý tới hệ điều hành BB10. Những thứ đập vào mắt mình là 1 ngoại hình xấu hơn 99 với viền khung bằng nhựa sơn giả kim loại, máy cầm ọp ẹp và nhẹ, cảm giác còn thua cả 88. Các ứng dụng cũng như màn hinh,camera - những thứ nguời ta hay xem xét khi đánh giá điện thoại hiện nay - thì chẳng có gì nổi bật để thuyết phục mình bỏ ra thêm 4tr5 cả.
Và quan trọng nhất là em nó không có dãy phím toolbelt - dãy 5 phím nghe gọi quen thuộc của BlackBerry.
Mình đã có iphone là điện thoại màn hình cảm ứng rất tốt rồi. Dù bây giờ ra đến 6+, nhưng mình cảm thấy con 4s hiện tại vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của mình. Thế nên mình không cần thêm 1 con BlackBerry mạnh về màn hình cảm ứng nữa - điều mà chắc còn lâu lắm BlackBerry mới đuổi kịp Táo.
Và nếu ai dùng điện thoại thuần cảm ứng, sẽ thấy bất tiện như nào khi có cuộc gọi đến mà mình lại đi xe máy, và tệ nhất là khi mình đang dùng... găng tay. Vì thế nên 1 con điện thoại có nút call và endcall là điều nhất quyết phải có đối với mình. Và Q10 thì không làm đuợc điều đó.
Thế rồi Q10 giảm giá còn 5tr. Hôm đó suýt nữa thì mình đã lao ra hàng để đổi máy. Điều duy nhất ngăn mình lại đó là Q10 không có dãy nút toolbelt và ngoại hình xấu hơn 99.
Phải nói thêm ở đây là mình hoàn toàn không thích cái vỏ carbon của BlackBerry. Nhìn cứ cải luơng kiểu gì ấy. Thà cứ làm vỏ trơn như BlackBerry cũ có phải hơn không?
Khi PassPort đuợc giới thiệu, mình rất ấn tuợng với nó. Đặc biệt là tính năng cảm ứng trên bàn phím. Thật vô cùng độc đáo. Và rồi lúc nó xuất hiện ở Việt Nam, đọc qua những bài review về nó mình cũng khá thích, trong đầu cũng nghĩ tới việc mua pp, nhưng không mãnh liệt lắm. Một phần vì giá cao, phần vì băn khoăn cái bàn phím của nó bố trí hơi dị. Và nó cũng không có toolbelt.
Đến khi pp xuất hiện ở showroom, mình mò đến nơi chỉ để đuợc sờ vào em nó ra sao. Và mình hoàn toàn không thích pp kể từ đó!
Không thể phủ nhận rằng Pp có thiết kế vô cùng đẹp và sang trọng. Cầm là thích. Thế nhưng điểm yếu đó Bàn phím pp quá cứng. Cứng nhất trong các dòng BlackBerry mình đã dùng. Thêm cái nữa là bố trí bàn phím quá lạ lẫm và khó để bấm với mình.
ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT CHIẾC BLACKBERRY THỰC THỤ?
Với mình, đó là bàn phím, bàn phím và bàn phím!
Nếu như ngày xưa, thời kì đỉnh cao của BlackBerry là do bảo mật và quản lí email, ứng dụng văn phòng tốt, cả thế giới chỉ có BlackBerry làm tốt những thứ đó. Thế nên hệ điều hành là 1 trong những thứ làm nên bản sắc của BlackBerry. Nhưng trong thời buổi hiện đại, các hệ điều hành khác đều có thể làm tốt những thứ đó, và còn làm tốt hơn cả BlackBerry. Nếu các bạn đọc bài mình từ đầu tới giờ thì sẽ hiểu, các thế mạnh của BlackBerry về hệ điều hành thì hiện nay bọn ios hay android đều làm còn....tốt hơn. Không những thế, bb10 còn là cả 1 sự....cải lùi so với bbos (cái này từ từ mình sẽ nói đến).
Phần mềm đã không có gì nổi trội so với các đối thủ khác, thì phần cứng lại càng.... tụt hậu. Trong khi cả thế giới đang chuyển dần sang chip khoẻ hơn, ram nhiều hơn, màn hình xịn hơn....thì Passport vẫn chỉ mang cấu hình của 1 con điện thoại tầm trung, trong khi nó là con đỉnh nhất của BlackBerry hiện nay.
Mỗi một thuơng hiệu điện thoại đều có 1 đặc điểm làm nên tên tuổi của nó, và đó phải là thứ mà các đối thủ khác không thể có đuợc, không thể bắt chuớc đuợc. Đó phải là thứ làm cho nguời dùng trung thành cảm thấy quen thuộc và phấn khích, nguời dùng mới cảm thấy hài lòng và độc đáo.
Nếu như nhắc đến iphone, nguời ta nghĩ đến sự đơn giản, tiện dụng và tinh tế trong cả thiết kế và phần mềm; nhắc đến samsung, sony....bọn này thì mình không thấy có gì đặc sắc, mặc dù máy cũng ngon nhưng mình không thấy ấn tuợng gì đặc biệt lắm. Máy nào cũng na ná như máy nào, thiết kế thì mỗi hãng mỗi kiểu, mà kể cả cùng 1 hãng thì cũng có nhiều dòng nhiều kiểu thiết kế. Mà thôi đấy là việc của bọn nó, mình không dùng nhiều nên không dám bàn nhiều kẻo lại ăn gạch từ fan hâm mộ.
Và với BlackBerry nói riêng, thì chính cái tên BlackBerry đã nói lên tất cả. Những phím nho nhỏ xinh xinh như chùm dâu là đặc trưng của BlackBerry. BlackBerry là bàn phím, bàn phím là BlackBerry. Và có thể nói chưa 1 hãng dt nào có thể vuợt qua BlackBerry về mặt bàn phím cứng.
Nếu như anh em nào đã dùng qua nhiều đời BlackBerry thì chắc hẳn sẽ đồng ý với mình rằng điểm thu hút nhất của một chiếc BlackBerry đó là bàn phím. Mặc dù hệ điều hành bbos thông minh thật đấy, nhưng nếu cầm phải 1 con phím cứng như đá, hoặc mềm như bún thì chẳng buồn sờ vào nó nữa.
Và thói quen gõ phím duờng như đã ăn vào máu rồi. Cảm giác khi gõ phím BlackBerry là 1 sự say mê, là 1 lí do để chúng ta tìm đến với BlackBerry. Tóm lại, bàn phím BlackBerry khiến mình có 2 điều yêu thích, đó là cảm giác gõ và thói quen gõ.
Rất tiếc Passport lại làm không tốt cả 2 điều này.
1. Cảm giác gõ : rõ ràng với bàn phím nặng thì sẽ là 1 trở ngại lớn cho trải nghiệm của chúng ta. Mình không thể quên đuợc đã sung suớng như thế nào khi gõ bàn phím 6710. Thật nhẹ nhàng, rộng rãi. Cảm giác gõ của 87 cũng vậy, các phím bấm giòn tan, nảy tanh tách, và quan trọng nhất là có lực ấn vừa phải, không nặng quá cũng không nhẹ quá. Không quá nặng để ta cảm thấy mỏi và đau đầu ngón tay khi gõ trong thời gian dài, không quá nhẹ để ta không cảm giác đuợc mình đã ấn phím hay chưa.
Phải nói thêm rằng nếu ai là fan của BlackBerry, thì chắc chắn sẽ....không để móng tay. Vì gõ bằng móng tay sẽ lâu và không chính xác, chưa kể còn dễ làm mòn lớp nhựa phủ của phím nữa. Gõ bằng phần thịt vẫn là nhanh và dễ nhất. Vì thế phải nói rằng phím cứng như Passport thì gõ rất là đau tay và không thể gõ nhanh đuợc.
2. Bố trí bàn phím và thói quen gõ.
Không biết các anh em thế nào, chứ thói quen gõ phím nó đã ăn vào máu mình rồi và rất khó thay đổi. Vd như khi gõ các vần "ưa" như "sửa chữa" thì mình hay gõ theo thứ tự là "uaw" như "suawr chuawx". Chính vì thế nên nếu không đặt autotext thì sẽ thành "suẳ chuẵ" rất buồn cuời.
Tóm lại, các vị trí phím bấm đã quá quen thuộc với mình, các thứ tự nút bấm đã ăn vào máu mình, thế nên việc làm quen với hệ thống bố trí nút trên Passport là hoàn toàn bất khả thi.
Hàng chữ cái thứ 3 của Passport bị đẩy sang 2 bên 1 nút. Vd với bàn phím thông thuờng thì chữ v nằm duới chữ g, b nằm duới h, thì nay b nằm duới j, v nằm duới f. Điều này nhằm đẩy phím space lên trên. Việc này khiến cho việc gõ chữ khá khó. Vd muốn gõ chữ "muốn", mình sẽ dễ gõ nhầm thành "nuốb". Thật khó chịu.
Thôi không lan man về Passport nữa kẻo bài viết lại thành review về Passport. Đôi dòng nhận xét như vậy cho anh em định lên Passport tham khảo. Theo ý kiến cá nhân mình thì nếu ai có tốc độ gõ không cao, gõ hay phải nhìn bàn phím, chưa dùng BlackBerry nhiều thì sẽ dễ làm quen với bàn phím Passport hơn. Và nguợc lại.
Passport và Q10 đã trôi qua đời tôi thế đó. Mặc dù cả 2 nàng đều rất hấp dẫn, nhưng chẳng ai có thể khiến tôi từ bỏ anh chàng đẹp trai yếu sinh lí 99 cả.
Cho đến 1 ngày...
Bỗng dưng hôm đó (thực ra là hôm kia) mình đuợc về sớm. Nghĩ thế nào lại xách xe ra dâu đen nghía thử Classic xem nó thế nào. Đọc review mình cũng khá là ưng cái bụng. Mỗi tội nhà gái thách cuới hơi nặng. 10tr5 là Ngót 700 lít xăng chứ ít gì. Đủ để con wave của mình đi 35.000km. Ngót vòng trái đất chứ đùa đâu. Trong bụng nhẩm tính đợi 1 năm nữa em nó xuống giá tầm 7-8tr thì mua là vừa.
Định mệnh xui khiến thế nào mà vừa cầm em nó, mình phải thốt lên : ôi đệch, bàn phím gõ suớng thế? Mua!
Tiếp nhé các thím
Phần 5. Review BlackBerry Classic. Đam mê trỗi dậy.
Cảm giác cầm Classic rất chắc chắn. Và khi vừa gõ thử thì mình đã bị thuyết phục ngay. Bàn phím gõ quá suớng các bạn ạ.
Vì thân máy to nên các phím cũng to, bấm vô cùng thoải mái, không sợ bị bấm nhầm chữ. Hẳn anh em nào chơi BlackBerry lâu ngày thì đều biết, nếu để móng tay thì gõ sẽ khó hơn. Và móng tay dài quá thì dễ ấn nhầm sang nút bên cạnh. Nhưng với bàn phím của Classic thì nếu như chúng ta quên không cắt móng tay vài ngày, thì cũng không phải vấn đề gì to lớn.
Phải nói rằng độ rộng rãi của bàn phím Classic vô cùng hợp lí, khiến cho 2 ngón tay cái tha hồ tung hoành, luớt nhẹ nhàng trên các nút một cách thoải mái.
Điều thứ 2 thuyết phục mình nữa đó chính là cảm giác bấm. Các nút có lực bấm rất vừa phải, vừa mềm vừa êm lại nảy. Mình có cảm giác nó còn tốt hơn các bàn phím thời 6710 hoặc 7290 cũng như 8700 hay 9000. Tóm lại mình đánh giá bàn phím Classic là tốt nhất trong các con BlackBerry mình từng dùng.
Nếu như hồi dùng 87, mình có thể không nhìn bàn phím mà vẫn gõ đuợc, thì khi chuyển sang 88 và 9000, mình hơi khó làm quen 1 chút do các nút bấm đuợc thiết kế dính sát vào nhau. Bấm vẫn nhanh nhưng đôi khi phải nhìn bàn phím với những từ khó hoặc dài. Thế nhưng với Classic, mặc dù lần đầu tiên sờ vào, mình vẫn có thể thoải mái gõ mà không cần phải nhìn. Thật là tuyệt!
Đam mê gõ phím đã trở lại như vậy đó.
Vâng, bàn phím Classic đã hoàn toàn thuyết phục mình. Có thể nói rằng mình mua Classic cũng chỉ vì cái bàn phím!
Review về Classic đã có rất nhiều, anh em có thể tìm đọc các bài trên tinhte hay BlackBerryVietNam, có hình ảnh review chi tiết và đánh giá khá tốt. Tuy nhiên trên góc độ của 1 nguời yêu BlackBerry thì mình có 1 số ý kiến hơi khác với các bài viết đó 1 chút. Anh em có thể tham khảo thêm. Về hình ảnh thì các bài đấy có nhiều rồi, mình không có máy ảnh nên review mồm thôi. Tí nữa rảnh thì edit muợn tạm mấy cái ảnh về cho anh em đỡ chán vậy
1. Về thiết kế:
Theo mình thì Classic có thiết kế khá đẹp. Tất nhiên nhìn nó sẽ không tinh tế đuợc như 9900, nhưng cũng không kém là bao. Còn so với Q10 thì.....hơn hẳn.
Thực chất, Classic thua 99 ở 2 điểm : viền khung kim loại và viền trackpad phát sáng. Khung viền của Classic cũng bằng kim loại, nhưng là chất liệu mờ chứ không phải bóng bẩy như 99. Vì thế chất kim loại không đuợc rõ nét lắm. Nhắc đến cái này thì phải nhắc đến bọn Táo, viền khung 4S cũng là kim loại, không bóng như 99 nhưng nó cho 1 cảm giác trơn tru trên bề mặt và nhìn rất đã, còn của Classic thì hơi sần sần, nhìn như kiểu nhựa phun sơn giả kim loại như bọn Q10 ấy.
Hơn nữa , viền Classic đuợc bo tròn chứ không vát mép như iphone4 hay 99, vì thế nhìn có cảm giác hơi hiền hiền, yếu yếu, đần đần...Mặc dù vậy, phải nói là giải pháp bo mép khung viền là hợp lí đối với thiết kế tổng thể của Classic. Điều này làm cho máy có 1 tổng thể liền lạc, trơn tru giữa các góc cạnh, giữa các phần chuyển tiếp từ khung viền với 1 mặt truớc sau. Nói chung là càng nhìn càng thấy nó hợp lí. Thêm nữa là bo mép như vậy sẽ giảm tình trạng bị sứt mép cạnh vát hơn. Và Nếu bạn miết tay lên phần mép màn hình giao với khung viền, bạn sẽ thấy nó rất trơn và khít, chứ không bị cộm tay và có kẽ hở như 99.
Và tất nhiên, khung viền kim loại khiến cho Classic có cảm giác cầm rất chắc chắn, không ọp ẹp như Q10.
Tuy nhiên điểm trừ của cái khung viền đó là các phần ráp nối với nhau chưa thực sự hoàn hảo. Nếu bạn cầm 1 con 4S, bạn sẽ thấy các mối nối ở viền khung của nó vô cùng tinh tế, dù là 2 chất liệu khác nhau nhưng không hề có độ dơ hoặc khe hở. Phải nói là hoàn hảo. Thế nhưng với Classic, nếu nhìn kĩ thì ta vẫn thấy các mép đó chưa tinh tế. Đó là chưa kể đến việc màu thép giữa 2 phần khung trên và khung bọc duới đít hơi khác nhau. Tuơng tự khay sim và khay thẻ nhớ cũng khác màu nhau và khác luôn cả màu khung viền. 2 khe này lắp vào cũng không đuợc khít hoàn hảo như khe sim của iphone.
Điểm trừ nữa là các nút nguồn, tăng giảm âm thì lại là chất liệu kim loại bóng, như kiểu nhựa mạ inox, không ăn nhập gì với chất kim loại mờ của khung viền cả. Điều này thì BlackBerry vẫn thua xa bọn Táo.
Nhìn chung là khung viền của Classic nhìn cũng đẹp, không đến nỗi to và dày như trong các bài review vẫn nói. Cá nhân mình thấy khung viền như này là hợp lí, chỉ chuối ở các mối nối và màu sắc các khay thẻ, nút chức năng. Nếu như phần này iphone4 đuợc 10 điểm thì Classic chỉ đuợc 7.
Nói thêm là ở duới đít máy có 2 lỗ, và giống 4S, 1 bên là loa 1 bên là mic. Điểm đặc biệt là nhìn khắp con máy thì không thấy có cái ốc vít nào, mình cũng không biết lúc mở máy ra thì mở kiểu nào, chắc phải xem trên youtube thôi. Và đây cũng là 1 điểm cộng cho thiết kế của Classic!
Mặt truớc của Classic rất đẹp, đuợc 9 điểm nếu so với passport 10d, và 9900 8d. Tại sao?
So với 99 : nhiều nguời tiếc cái trackpad phát sáng của 99, nhưng mình thấy điều đó không quan trọng lắm, vì thực chất nếu nhìn qua thì trackpad trên 99 lúc sáng lên khá đẹp, nhưng nhìn kĩ thì vòng sáng đấy không đều và không tinh tế. Thế nên theo mình thà không có còn hơn.
Cũng phải nói thêm là nhiều nguời thích kiểu béo tròn của 99, thế nên nhìn kiểu vuông vức của Classic thì sẽ không thuận mắt lắm. Nhưng tin mình đi, cầm Classic trên tay bạn sẽ thấy khác. Bởi vì với kích thuớc lớn như Classic thì thiết kế vuông vức là hợp lí nhất. Nếu bo tròn như 99 thì nhìn sẽ buồn cuời và thô kệch hơn.
So với Passport : rõ ràng không thể phủ nhận là Passport nhìn mặt truớc đẹp hơn Classic. Ở đây mình tạm gác chuyện bố trí bàn phím cũng như dãy toolbelt sang 1 bên vì 2 dòng dt đi theo 2 huớng khác nhau. Điều làm cho Passport đẹp hơn Classic ở mặt truớc đó chính là chất liệu nút bấm. Mặc dù mình khá thích thiết kế về hình dạng nút của Passport, nhưng đó không phải là 1 ưu điểm của Passport so với Classic vì 2 con có 2 cách dùng khác nhau nên hình dạng nút khác nhau. Nhưng rõ ràng là chất liệu hoàn thiện bề mặt nút của Passport hơn hẳn Classic. Các nút bấm đuợc sơn phủ rất đẹp và tinh tế, nhìn bề mặt sắc nét và trơn nhẵn. Còn bề mặt nút của Classic nếu nhìn nghiêng thật kĩ duới ánh nắng, bạn sẽ nhận ra hình như nó hơi gồ ghề và chưa đuợc trơn lắm. Cảm giác như kiểu sơn bị đọng giọt ấy. Tóm lại Classic nhìn nút không đuợc tinh tế như Passport.
Viền màn hình của Classic khá dày nhưng mình thấy vậy là hợp lí, có thể nhiều nguời không thích điều này, tuy nhiên nếu bạn có thói quen nằm ngửa và gõ dt thì lại là chuyện khác. Lúc này bạn phải sử dụng 2 ngón tay trỏ để tì vào màn hình cho nó khỏi úp vào mặt mình, như vậy nếu màn có viền mỏng quá thì tay bạn dễ chạm vào màn hình, gây khó khăn cho việc trải nghiệm. Bản thân mình lúc nằm ngửa thì hay có thói quen cầm dt như ảnh duới.
Mặt sau của Classic có lẽ là phần bị chê nhiều nhất trong các bài review, nhưng mình lại thấy nó khá hợp lí, và đẹp hơn so với 99 hay Q10, thậm chí có phần nào hơn cả Passport.
So với Passport : Mặt sau Classic là nhựa được phủ 1 lớp như nhung, cho cảm giác cầm rất thích, rất êm và bám tay. Chất liệu này không bám bụi, mồ hôi, không bị vế xuớc nếu vô tình cào qua. Cái này thì Passport lại bị. Mặc dù Passport có thiết kế mặt sau đẹp hơn Classic, nhưng nếu nói về giá trị sử dụng thì mình đánh giá Classic cao hơn Passport. Nếu ai dùng Passport sẽ biết, mặt sau của nó nhìn thì đẹp, nhưng lại dính mồ hôi và đôi khi là cả bụi, không những thế, nếu bạn lấy tay cào lên thì sẽ thấy có vệt, mặc dù lau đi là hết nhưng nó gây cho dt cảm giác rất lem nhem, hơi tí là phải lau. Trong khi chất liệu của Classic thì rất hay, sử dụng cho cảm giác rất sạch sẽ, dễ vệ sinh.
So với 99 và Q10 : thật sự cá nhân mình không thích cái vỏ carbon tí nào. Nhìn cải luơng không chịu đc, chưa kể đến việc nó dễ dính vân tay như Passport. Hơn nữa mặt sau của 99 thì lại hơi khúc khuỷu, viền thì bóng mà nắp lưng thì sần, cảm giác nhiều vật liệu cho 1 cái nắp lưng quá, không nhưng thế còn làm mặt sau bị chia ra làm nhiều mảng, trông tủn mủn.
Nhìn chung mình khá thích cái mặt sau của Classic, nhìn logo BlackBerry kim loại trên nền đen khá đẹp. Điểm trừ là cụm camera thiết kế lồi ra hơi xấu và dễ xuớc. Chất liệu mặt lưng không đem lại cảm giác tinh tế và sang trọng nhưng bù lại giá trị sử dụng rất cao, không lo bám bẩn ngay cả với ai bị mồ hôi tay. Mình khá thích chất liệu này, chứ giả da như bold 9000 thì sờ vào đã chán, chưa kể 1 thời gian dùng lâu nó bị tróc ra nhìn rất kinh.
Nếu như BlackBerry có thể làm nắp lưng bằng kính hoặc nguyên khối kim loại như bọn Táo hay HTC thì tuyệt.
Mình nghỉ tí đã, tối hoặc mai viết tiếp về trải nghiệm sử dụng với BB10 nhé
Sau một thời gian dùng BB10, mình thấy nó bộc lộ nhiều điểm yếu, có thể nói là so với các hdh khác thì bình thường, nhưng so với BBOS thì kém hơn hẳn. Cũng phải thôi, BB10 tập trung khá nhiều cho full cảm ứng nên "bỏ quên" nhiều tính năng hay mà chỉ BB mới có trên nền BBOS - điều làm nên sự tinh tế và thông minh của BB
Bài viết hôm nay mình chỉ nói đến vấn đề liên quan đến việc gọi điện thoại trên bb. Đó là nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất, không ít anh em chơi BB chỉ dùng BB để nghe gọi và nhắn tin, vì nó làm quá tốt công việc đó.
Và chúng ta có các trường hợp liên quan đến gọi điện thoại như sau
1.
Giả sử bạn đang nghe điện thoại, cần lưu lại 1 số điện thoại, bạn vớ ngay lấy 1 con BlackBerry gần đó, bật ghi chú lên, viết lại sdt đó. Thật oách phải không nào.
Sau đó, bạn muốn gọi cho sdt kia, với bbos, đơn giản là bạn chỉ cần lăn con chuột đến bất kì kí tự nào của sdt đó, ấn trackpad hoặc menu, đều có 1 tuỳ chọn gọi điện cho bạn.
Nhưng với bb10 thì thật kinh khủng, chẳng hề có tuỳ chọn gọi điện nào cả. Cách duy nhất mà tôi biết đó là bạn phải copy sdt đó rồi vào phần gọi điện, paste vào đó.
2. Giả sử ai đón nhắn tin cho bạn một số điện thoại. Bạn muốn gọi cho số đấy luôn. Với bbos, bạn chỉ cần làm như phần trước : di chuột tới Sđt đó rồi ấn menu, sẽ có tuỳ chọn gọi điện hoặc nhắn tin cho số đó.
Còn với bb10, nếu bạn ấn menu thì sẽ chẳng có tuỳ chọn nào để gọi điện hoặc nhắn tin cả. À thực ra có 1 tuỳ chọn là "call", nhưng không phải call cho số bạn đang chọn, mà là call cho số người nhắn tin cho bạn. (Ví dụ : "vợ" nhắn tin số 0912222422, thì khi bạn di chuột tới số này và ấn menu, chọn call, nó sẽ gọi cho "vợ" thay vì số kia)
Tuy nhiên, nếu bạn muốn gọi cho số đang chọn, thì chỉ cần đi chuột đến số đó rồi ấn trackpad là gọi được luôn. Cũng khá tiện. Nhưng đòi hỏi số dt phải được viết liền, bb10 sẽ nhận nó như 1 đường link. Còn nếu viết kiểu 0912 222 422 thì bb10 sẽ....bó tay. Còn trên bbos thì vẫn thoải mái nhé.
3. Giả sử một người bạn nhắn cho bạn một tin nhắn như : chiều nay hẹn anh ở quán x 158 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội nhé. Và bạn muốn copy đoạn158 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội để paste vào đâu đấy, thì với bbos bạn sẽ làm được dễ dàng, chỉ việc giữ shift (aA) rồi di chuột để chọn. Còn với bb10 thì không thể. Bạn phải ấn menu, ấn "more" rồi chọn "select" sau đó mới chọn được. Quá lằng nhằng.
4. Gọi điện, giả sử vẫn là số 092222422, vì Classic và 9900 có cấu tạo bàn phim như nhau nên tôi dùng thao tác giống như nhau. Trình tự như sau.
Ấn nút call, ấn 092222422 và đây là kết quả trên 2 máy.
Trên bb10 nếu bạn muốn gọi số trên, sau khi ấn nút call, bạn phải ấn vào biểu tượng dialpad rồi mới nhập số được, nếu không thì bb10 sẽ hiểu là bạn đang tìm tên của 1 thằng nào đấy trong danh bạ. Thật là bất tiện. Còn trên bbos, sau khi ấn call, bb đã tự hiểu là bạn muốn quay số chứ không phải tìm kiếm danh bạ, muốn tìm danh bạ, bạn chỉ cần bắt đầu bằng 1 kí tự nào đấy không phải số 0. Thật là thông minh một cách rất tinh tế.
5. Mình có 2 máy với danh bạ giống hệt nhau. Và có 1 ông tên Được mà mình rất hay phải gọi điện. Bỏ qua việc đặt speeddial cho ông này, chỉ nói đến thao tác vào gọi điện để tìm tên ông này và gọi.. Mình gõ "duoc" và sau đây là kết quả trên 2 máy. Thật thất vọng với bb10. Đây là một lỗi vô cùng ngớ ngẩn.
Nếu như bạn tìm tên bắt đầu bằng 1 phụ âm latin (ví dụ thay vì gõ "Nhược", bạn gõ "nhuoc") thì vẫn ra kết quả bình thường, nhưng nếu bạn muốn tìm tên ai đó bắt đầu bằng Đ thì xin chia buồn, bạn không thể tìm người ta bằng cách ấn D, bắt buộc phải ấn Đ. Cái này BB còn thua cả iphone!