Trong chuyến chạy xe xuyên Lào hơn 20 ngày vừa qua thì nếu hỏi nơi nào mình thích nhất thì chắc chắn câu trả lời đó là Luang Prabang
Cố đô Luong Prabang với mình không phải là một nơi có nhiều cảnh đẹp, chỉ là một cố đô nhỏ nhưng lại là nơi cho mình cảm giác bình yên nhất khi đến Lào. Rất khó diễn tả được cái cảm giác bình yên và nhẹ nhàng ở đây, có lẽ là vì những ngôi chùa cổ kính, những khu phố cổ mộc mạc và những người dân hết sức thân thiện hiền lành.
Ngay cả trong chợ tấp nập bạn cũng rất khó mà nghe người dân lớn tiếng với nhau. Họ luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng và sẵn sàng nở nụ cười chào bạn khi nhìn họ. Một nơi rất nổi tiếng và có nhiều du khách quốc tế nhưng bạn sẽ luôn có cảm giác an toàn nơi này vì không có những cảnh chèo kéo mời mọc hay chặt chém khách (như nước láng giềng )
Đến Luang có một cái thú vị mà bạn không nên bỏ qua đó là thức dậy sớm nhìn các nhà sư đi khất thực hay còn gọi là lễ Tak Bat. Cũng vì thức trễ mà mình quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa để xem lễ này. Khất thực là một nét văn hóa có mọi nơi ở Lào thế nhưng mình lại thích ngắm nhìn cảnh đó diễn ra trên phố cổ ở đây. Tak Bat là một truyền thống lâu đời trong văn hóa Phật giáo tại Lào, nghi lễ này được bắt đầu bằng việc các nhà sư khởi hành trên đôi chân trần từ các ngôi đền trong thành phố để nhận đồ ăn trong ngày từ những người dân Hàng ngày, khi trời còn mờ sáng, với đôi chân trần, các nhà sư xếp thành hàng dài, lặng lẽ tỏa đi dọc các con đường nhận đồ khất thực từ những người dân và người dân cũng đã chuẩn bị thức ăn để dâng cho các nhà sư. Theo mình biết thì đây cũng là bữa ăn trong ngày duy nhất của các nhà sư.
Lần sau nếu có dịp quay lại chắc mình sẽ ở hẳn nơi này lâu hơn để cảm nhận được nhiều hơn nữa cuộc sống bình yên nơi đây.
Cố đô Luong Prabang với mình không phải là một nơi có nhiều cảnh đẹp, chỉ là một cố đô nhỏ nhưng lại là nơi cho mình cảm giác bình yên nhất khi đến Lào. Rất khó diễn tả được cái cảm giác bình yên và nhẹ nhàng ở đây, có lẽ là vì những ngôi chùa cổ kính, những khu phố cổ mộc mạc và những người dân hết sức thân thiện hiền lành.
Ngay cả trong chợ tấp nập bạn cũng rất khó mà nghe người dân lớn tiếng với nhau. Họ luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng và sẵn sàng nở nụ cười chào bạn khi nhìn họ. Một nơi rất nổi tiếng và có nhiều du khách quốc tế nhưng bạn sẽ luôn có cảm giác an toàn nơi này vì không có những cảnh chèo kéo mời mọc hay chặt chém khách (như nước láng giềng )
Đến Luang có một cái thú vị mà bạn không nên bỏ qua đó là thức dậy sớm nhìn các nhà sư đi khất thực hay còn gọi là lễ Tak Bat. Cũng vì thức trễ mà mình quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa để xem lễ này. Khất thực là một nét văn hóa có mọi nơi ở Lào thế nhưng mình lại thích ngắm nhìn cảnh đó diễn ra trên phố cổ ở đây. Tak Bat là một truyền thống lâu đời trong văn hóa Phật giáo tại Lào, nghi lễ này được bắt đầu bằng việc các nhà sư khởi hành trên đôi chân trần từ các ngôi đền trong thành phố để nhận đồ ăn trong ngày từ những người dân Hàng ngày, khi trời còn mờ sáng, với đôi chân trần, các nhà sư xếp thành hàng dài, lặng lẽ tỏa đi dọc các con đường nhận đồ khất thực từ những người dân và người dân cũng đã chuẩn bị thức ăn để dâng cho các nhà sư. Theo mình biết thì đây cũng là bữa ăn trong ngày duy nhất của các nhà sư.
Lần sau nếu có dịp quay lại chắc mình sẽ ở hẳn nơi này lâu hơn để cảm nhận được nhiều hơn nữa cuộc sống bình yên nơi đây.