Người ta thường nói: "Một lần bất tín, vạn lần bất tin". Xây dựng niềm tin là điều không dễ dàng, nhưng khi đánh mất đi rồi, thì việc lấy lại niềm tin còn khó khăn gấp bội phần.
Bởi lòng người thì chênh vênh mà cuộc sống thì vô thường, tâm hồn con người lúc nào cũng chực chờ với những khó khăn của cuộc sống. Trong cõi vô thường ấy, có được một điểm tựa về tinh thần, có thể tin vào một ai khác, đó đã là một niềm hạnh phúc vô biên. Hạnh phúc là khi bản thân có thể gửi gắm những tâm sự, hạnh phúc là khi có thể dựa dẫm cả một đời về phần hồn. Nhưng, phàm những kẻ đã được trao sự tin yêu, liệu có mấy ai sẽ vẹn toàn chủ ý giữ được niềm tin đó?
Tôi nhớ một người bạn tôi quen. Cô ấy yêu một anh chàng cùng khóa học. Tình yêu thuở sinh viên vô tư lự đã có một kết thúc đẹp như mơ với một đám cưới viên mãn sau khi cả hai ra trường và tìm được việc làm. Sau đó, vì con cái, cô ấy lui một bước trở thành hậu phương cho chồng mình thuận đà thăng tiến trong sự nghiệp. Tình yêu của đôi bạn ấy vẫn là đề tài chúng tôi bàn tán mỗi lần tụ tập, với sự ngưỡng mộ chân thành nhất.
Thế nhưng, nào có ai ngờ, sau những cái hôn mỗi sáng, sau những bữa cơm ấm áp buổi chiều, là một cuộc tình vụng trộm của anh chồng. Khi phát hiện ra điều ấy, cô bạn tôi suy sụp hẳn. Bao nhiêu yêu thương đã đổ vỡ, nỗi đau ấy đến khi nào mới lành lại? Vì con, cô ấy tha thứ, nhưng cuộc sống giờ trở nên vô sắc, vô hồn. Rồi đến khi bản thân không thể nào vượt qua được nỗi đau phản bội, cô ấy đã ôm con đi.
Câu chuyện này có lẽ là một "mô típ" rất quen thuộc cả trong đời sống hàng ngày lẫn văn chương. Nhan nhản đâu đó, những câu chuyện thế này luôn tồn tại, và sẽ có rất nhiều người cho rằng, cô ấy làm thế là dại. Cớ gì mà không ở lại, mạnh mẽ yêu thương bản thân, cố gắng gom góp tài chính rồi hãy phủi tay ra đi!
Xin thưa rằng, khi nào bạn thực sự là người trải nghiệm, mới hãy lên tiếng. Khi nào sự tin tưởng, sự yêu thương của bạn bị phản bội, bởi từ chính người mà bạn không bao giờ ngờ nhất, thì hãy lên tiếng. Mỗi ngày đối diện với nỗi cô đơn cùng cực, mỗi ngày bản thân đều cảm thấy nghi ngờ mọi thứ. Đó thực sự là một trải nghiệm rất khó khăn. Tâm hồn và niềm tin là một thứ vô định, khó định nghĩa, nhưng lại vô cùng mong manh, chọn sai nơi gửi gắm, nỗi đau còn đó ám ảnh cả một đời.
Khi niềm tin đã mất rồi, đời còn có gì để vui để sống? Rồi sau tất cả, những u uẩn của con người cũng nằm dưới ba tấc đất. Nhân sinh vô thường như lá rụng nước trôi, rồi tất cả cũng chỉ là cơn gió thoảng qua đời.
Chúng ta sống, mỗi ngày đều cần phải cố gắng. Vì điều gì?
Mục đích cuộc đời mỗi con người có khác nhau đấy, có nhiều người phấn đấu vì đồng tiền, phần lớn vì tuổi thơ cơ cực quá. Những bậc vĩ nhân khi đã có rất nhiều tiền rồi, thì lại mong muốn tạo ra giá trị cho xã hội, bằng cách kích thích kinh tế, mở khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm, sáng tạo phát minh để thúc đẩy xã hội phát triển thêm …Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, khi người ta sống, người ta cống hiến, bởi vì người ta còn đủ niềm tin.
Còn khi niềm tin đã vụn vỡ đi rồi, tựa như một ly nước đổ đi, làm sao mà lấy lại đong đầy được. Có một câu châm ngôn rất hay rằng: "Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ, rượu đã nhạt còn rót vào cốc vỡ, làm sao mà ta say?". Thì bởi vì, những vụn vỡ đã thành hình, có cố hàn gắn lại bao nhiêu, vẫn gượng gạo với trăm nghìn mối nối.
Thế nên, mong cho ai kia, đã là tin yêu của ai đó, hãy cố gắng mà giữ gìn đức tin. Cho người, cho mình. Còn khi đã mất rồi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, vạn sự đều khó thành toàn.
Như ta đây, chênh vênh.
Như đời, vô định….