"Ăn không cần ngon, ngủ không cần say, mặc không cần đẹp", ông bà mình thường dạy con cháu như thế. Nếu gia đình nào cũng thực hiện được những lời dạy bảo của ông bà thì đời sống này thật là tốt đẹp. Ăn không cần ngon, đỡ tốn tiền, mặc không cần đẹp, cũng đỡ tốn tiền, ngủ không cần say, đỡ mất thì giờ.
Không có nhu cầu nhiều thì đời sống sẽ giản dị, đỡ tốn kém, không phải cạnh tranh ráo riết người này với người kia, để có nhiều thì giờ chăm sóc người thân của mình, để có đủ thì giờ đọc sách, làm việc từ thiện, để có thì giờ cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời này, chúng ta sống để làm gì đây? Chết đi về đâu? Về nơi nào mình muốn đến? Để có thì giờ sống với thiên nhiên, để nghe tiếng gọi của rừng xanh, xem bồ câu bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng, nghe tiếng chim hót líu lo, nghe tiếng cười của con suối chảy róc rách, ngồi lim dim đôi mắt dưới chân cây cổ thụ mà không cảm nhận được có những con chim ngây thơ, hồn nhiên đang đậu trên vai của mình.
Đời sống thanh thản, sống thật hồn nhiên không chút hận thù, không khát vọng lớn nhỏ nào, làm những gì mình muốn làm thì cứ làm, cứ vui vẻ mà làm những điều tốt lành cho mình và cho người khác.
Khó nhất trong đời sống hiện nay là chiến thắng với chính mình. Mình cứ sống ngay thẳng, lương thiện, yêu người, yêu đời mà sống, vui vẻ mà sống, nếu ai đụng chạm đến mình thì có luật sư bênh vực, có chánh án để hỏi ý kiến, nếu bị bệnh thì có bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn giúp mình chữa bệnh, nếu không thích nấu ăn thì có những nhà hàng nổi tiếng nấu cho mình ăn, nếu mình muốn có nhà đẹp thì bán nhà nhỏ mua nhà lớn, muốn có nhà ở biển thì bán nhà trong thành phố, mua nhà ở gần biển, muốn mua nhà ở trên núi thì bán nhà ở thành phố mua nhà trên núi. Những gì người khác làm được thì mình phải làm được, phải làm được, không có gì là khó trên trần gian này?
Tất cả mọi thứ đều ở trong tầm tay mình. Người Pháp có câu tục ngữ: "Muốn là được" ("Vouloir c'est pouvoir"), nhưng trên trần gian này không phải việc gì muốn cũng sẽ có, có những việc làm ngoài tầm tay với của mình, đó chỉ là những điều không tưởng.
Không có nhu cầu nhiều thì đời sống sẽ giản dị, đỡ tốn kém, không phải cạnh tranh ráo riết người này với người kia, để có nhiều thì giờ chăm sóc người thân của mình, để có đủ thì giờ đọc sách, làm việc từ thiện, để có thì giờ cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc đời này, chúng ta sống để làm gì đây? Chết đi về đâu? Về nơi nào mình muốn đến? Để có thì giờ sống với thiên nhiên, để nghe tiếng gọi của rừng xanh, xem bồ câu bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng, nghe tiếng chim hót líu lo, nghe tiếng cười của con suối chảy róc rách, ngồi lim dim đôi mắt dưới chân cây cổ thụ mà không cảm nhận được có những con chim ngây thơ, hồn nhiên đang đậu trên vai của mình.
Đời sống thanh thản, sống thật hồn nhiên không chút hận thù, không khát vọng lớn nhỏ nào, làm những gì mình muốn làm thì cứ làm, cứ vui vẻ mà làm những điều tốt lành cho mình và cho người khác.
Khó nhất trong đời sống hiện nay là chiến thắng với chính mình. Mình cứ sống ngay thẳng, lương thiện, yêu người, yêu đời mà sống, vui vẻ mà sống, nếu ai đụng chạm đến mình thì có luật sư bênh vực, có chánh án để hỏi ý kiến, nếu bị bệnh thì có bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn giúp mình chữa bệnh, nếu không thích nấu ăn thì có những nhà hàng nổi tiếng nấu cho mình ăn, nếu mình muốn có nhà đẹp thì bán nhà nhỏ mua nhà lớn, muốn có nhà ở biển thì bán nhà trong thành phố, mua nhà ở gần biển, muốn mua nhà ở trên núi thì bán nhà ở thành phố mua nhà trên núi. Những gì người khác làm được thì mình phải làm được, phải làm được, không có gì là khó trên trần gian này?
Tất cả mọi thứ đều ở trong tầm tay mình. Người Pháp có câu tục ngữ: "Muốn là được" ("Vouloir c'est pouvoir"), nhưng trên trần gian này không phải việc gì muốn cũng sẽ có, có những việc làm ngoài tầm tay với của mình, đó chỉ là những điều không tưởng.
Đó là vấn đề tình cảm, trong cuộc đời này không phải mình quý mến người nào đó mà người đó phải quý mến mình. Đa số những người có tài, có đức, hữu ích cho người khác thì được nhiều người quý mến, mà thời gian mỗi ngày người nào cũng giống nhau chỉ có 24/24 giờ, thì giờ giống nhau, mà người giỏi, có tài, có đức là người tốt hay giúp đỡ người khác, rất bận rộn, bận vì công việc hàng ngày, không có thì giờ để ăn, thì còn đâu có thì giờ để dành cho nhiều người một lúc. Với lại, trong trái tim của một người không có đủ chỗ để dành cho một trăm người, một ngàn người cùng một lúc.
Những sự bất trắc xảy ra trong cuộc đời này, có những việc không chờ, không đợi vẫn xảy đến. Thường thường người nào cũng mong việc tốt đẹp sẽ đến nhưng than ôi thỉnh thoảng những việc không tốt vẫn xảy đến (đó mới gọi là đời?) thì phải làm sao đây? Cho nên các bạn không nên đợi chờ hay kỳ vọng quá nhiều vào người mà mình kính mến. Cho nên con người là con người, con người không phải là thần thánh, mà thần thánh cũng không thể ban ơn, ban đức cho tất cả mọi người.
Cho nên đừng trách bất cứ người nào nếu gọi điện thoại mà không thấy người bên kia bắt máy, hay viết email mà không thấy hồi âm. Mình chính là mình, mình mong rằng, khi mình viết email là người ta phải hồi âm, điện thoại không thấy nghe, người nhận email, nhận điện thoại không có bổn phận phải trả lời. Trong trái tim của họ, trong đời sống của họ không có bạn, và bạn không phải là người quan trọng trong đời của họ, bạn kính trọng người đó không có nghĩa là người đó sr4 cần đến bạn, nhiều khi đọc email nhiều quá, mệt lắm, nhiều khi email của bạn đi vào thùng rác hoặc bị xóa ngay.
Bản thân mình quan trọng với mình, thế thì mình phải chiến thắng chính mình, đừng nên kỳ vọng vào người khác, vì người khác không phải là mình. Nhiều người khi tôn thờ người nào đó, xem họ như thần thánh (thánh sống), rồi một ngày nào đó sẽ bị thất vọng vì không có vị thánh nào hiện diện ở cuộc đời này, không có thánh nào có tiếng nói ở cõi đời này. Tốt nhất trong vấn đề tình cảm, nếu đã cho đi thì đừng bao giờ mong ước sẽ nhận lại, để khỏi bị thất vọng.
Mình phải chiến thắng mình, lý trí phải mạnh mẽ, phải biết phân tích công việc làm hàng ngày, cũng phải phân tích mơ ước của mình, đừng kỳ vọng vào những việc nào ở ngoài tầm tay của mình, đừng đưa cánh tay của mình lên cao quá, mọi sự việc đều bình thường, kỳ vọng những gì mình có thể hái được, bắt được, nghĩa là mọi sự phải trong tầm tay với của mình, phải chiến thắng chính mình, phải biết mình là ai? Mình có thể làm những việc gì và không thể làm những việc gì?
Hạnh phúc ở trong tầm tay của mình, mơ ước những gì mình có thể làm được, đừng với tay cao quá, hạnh phúc những gì mình đang có và có thể có, đừng với cao.
Tình cảm không thể xin mà được, muốn có xe đẹp, nhà đẹp thì có ngay, tình cảm không phải muốn là có.
Một khi đã QUYẾT thì hãy dùng hết TÂM huyết mà làm.
Mọi việc khó khăn rồi cũng qua đi chỉ còn lại là con người. Tại mình sống trong óc tưởng tượng nhiều quá, tưởng rằng người khác sẽ quan tâm đến mình, tưởng rằng người khác sẽ dành cho mình một chút tình cảm nào đó. Tốt nhất đừng nên nghĩ gì hết, ở đời sắc sắc không không, không có gì hết, người đến rồi người đi, ta vẫn Tạ Ơn người, mọi sự sẽ được bình thản. Đừng nên tưởng tượng đến người nào đó, đừng nên quan tâm quá mức về một người nào đó thì sẽ vui hơn, không có gì hết thì sẽ hạnh phúc hơn.
Quảng cáo
Tóm lại, mình phải biết những gì mình đang có, có thể có trong tầm tay của mình, không nên mơ mộng viễn vông, không nên chờ đợi những gì không thể có. Sống cho chính mình, sống vui với những gì mình đang có, phải chiến đấu với chính mình, phải chiến thắng chính mình, và cũng phải biết rằng, nếu chống người khác thì dễ, liên quan đến luật pháp thì có luật sư, còn chánh án công minh liêm chính, nhưng chống với chính mình thật khó, phải cố gắng.
Nhưng ở đời này nếu quan niệm "ăn không cần ngon, ngủ không cần say, mặc không cần đẹp", lòng bình thản, không tham lam, không hại người, tôn thờ người khác vì người đó chứ không phải vì mình, không phải vì lợi ích của chính mình thì làm việc gì cũng được.
Thắng người thì dễ nhưng thắng chính mình thì khó, rất khó, nhất là bây giờ, phương tiện kỹ thuật quá cao, nhiều người luôn sống trong ảo tưởng, tình cảm thì không thể sống trong ảo tưởng, mình phải sống thực tế, thực tế đôi khi tàn nhẫn, phũ phàng, nhưng thực tế vẫn là thực tế không thể thay đổi được. Mộng và thực khác nhau, khác nhau rất xa, cho nên mình phải sống với chính mình, sống với những gì mình có thể có, có thể thực hiện được và nhất là phải chiến thắng với chính mình, luôn luôn mình phải là chiến sĩ phải tranh đấu với chính mình và phải chiến thắng.