Hành lý của anh trong chuyến đi vẫn là BlackBerry và laptop. Kết quả là anh không dứt ra khỏi công việc được.
Công nghệ có thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn? Hầu hết mọi người sẽ nói luôn không cần suy nghĩ: “Đương nhiên, tất nhiên rồi, tốt đẹp hơn chứ!”. Tuy nhiên, theo tôi, câu hỏi này có lẽ cần phải suy nghĩ, xem xét lại trước khi trả lời.
Sau đây là câu chuyện của ông anh họ của tôi. Anh tôi đã quá tuổi 35, nhưng vẫn đang “phòng không”, trong khi bạn bè anh, cả nam lẫn nữ, hầu hết đã con bồng con bế. Anh trông cũng đẹp trai, thông minh và dí dỏm. Nhưng không hiểu sao lại “cao số” đến vậy. Tuy nhiên, tôi lờ mờ hiểu ra nguyên nhân sau khi giới thiệu cô bạn đồng nghiệp của mình cho anh.
Ban đầu, Hoa (bạn đồng nghiệp cùng phòng với tôi) khen anh nức nở, nào là ga lăng, đẹp trai, hóm hỉnh…. Và hai người chính thức tuyên bố yêu nhau. Nhưng, chỉ một thời gian sau, Hoa bắt đầu có vẻ ưu phiền. Một lần, đến cơ quan, Hoa ấm ức kể với tôi. Theo kế hoạch, anh họ tôi mời Hoa đi ăn tối sau đó hai người sẽ đi xem ca nhạc. Đúng hẹn, anh đến đón Hoa và đến một nhà hàng khá trang nhã, lịch thiệp và lãng mạn. Hoa vui vẻ gọi món, nhưng trong bữa ăn, hầu như anh chỉ mải mê, chăm chú vào “con” BlackBerry của anh. Anh bảo, đợt này công ty anh vào mùa bán hàng, nên rất bận. Biết thế, Hoa cũng thông cảm. Nhưng thấy anh dường như không còn biết Hoa ngồi bên, vì chiếc BlackBerry cứ thỉnh thoảng lại kêu lên những âm thanh phá bĩnh, và anh lại check mail, lại reply và nó lại kêu “tí tò” báo hiệu có thư đến. Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc. Hai người đi xem ca nhạc như dự định. Song tình hình không khá hơn, khi anh vẫn lúi húi bên chiếc máy điện thoại. Lúc này, Hoa mới nhẹ nhàng trách móc: “Anh đi chơi với em hay đi làm vậy”, rồi Hoa yêu cầu anh tắt máy. Khoảng 15 phút sau, anh bảo Hoa ngồi xem, anh ra ngoài một tí rồi quay vào. Thế nhưng, mãi mà không thấy người yêu vào, Hoa sốt ruột đi ra thì thấy anh đang hý hoáy bên BlackBerry. Buổi tối kết thúc trong nặng nề và thất vọng.
Công nghệ có thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn? Hầu hết mọi người sẽ nói luôn không cần suy nghĩ: “Đương nhiên, tất nhiên rồi, tốt đẹp hơn chứ!”. Tuy nhiên, theo tôi, câu hỏi này có lẽ cần phải suy nghĩ, xem xét lại trước khi trả lời.
Sau đây là câu chuyện của ông anh họ của tôi. Anh tôi đã quá tuổi 35, nhưng vẫn đang “phòng không”, trong khi bạn bè anh, cả nam lẫn nữ, hầu hết đã con bồng con bế. Anh trông cũng đẹp trai, thông minh và dí dỏm. Nhưng không hiểu sao lại “cao số” đến vậy. Tuy nhiên, tôi lờ mờ hiểu ra nguyên nhân sau khi giới thiệu cô bạn đồng nghiệp của mình cho anh.
Ban đầu, Hoa (bạn đồng nghiệp cùng phòng với tôi) khen anh nức nở, nào là ga lăng, đẹp trai, hóm hỉnh…. Và hai người chính thức tuyên bố yêu nhau. Nhưng, chỉ một thời gian sau, Hoa bắt đầu có vẻ ưu phiền. Một lần, đến cơ quan, Hoa ấm ức kể với tôi. Theo kế hoạch, anh họ tôi mời Hoa đi ăn tối sau đó hai người sẽ đi xem ca nhạc. Đúng hẹn, anh đến đón Hoa và đến một nhà hàng khá trang nhã, lịch thiệp và lãng mạn. Hoa vui vẻ gọi món, nhưng trong bữa ăn, hầu như anh chỉ mải mê, chăm chú vào “con” BlackBerry của anh. Anh bảo, đợt này công ty anh vào mùa bán hàng, nên rất bận. Biết thế, Hoa cũng thông cảm. Nhưng thấy anh dường như không còn biết Hoa ngồi bên, vì chiếc BlackBerry cứ thỉnh thoảng lại kêu lên những âm thanh phá bĩnh, và anh lại check mail, lại reply và nó lại kêu “tí tò” báo hiệu có thư đến. Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc. Hai người đi xem ca nhạc như dự định. Song tình hình không khá hơn, khi anh vẫn lúi húi bên chiếc máy điện thoại. Lúc này, Hoa mới nhẹ nhàng trách móc: “Anh đi chơi với em hay đi làm vậy”, rồi Hoa yêu cầu anh tắt máy. Khoảng 15 phút sau, anh bảo Hoa ngồi xem, anh ra ngoài một tí rồi quay vào. Thế nhưng, mãi mà không thấy người yêu vào, Hoa sốt ruột đi ra thì thấy anh đang hý hoáy bên BlackBerry. Buổi tối kết thúc trong nặng nề và thất vọng.
Tôi cố gắng an ủi Hoa, với lý lẽ rằng anh ấy là Giám đốc bán hàng, và sắp được cất nhắc lên chức vị cao hơn. Hoa nên thông cảm và nếu sau này hai người lấy nhau, một cuộc sống sung túc hơn đang chờ hai người. Với lại, tôi biết Hoa rất yêu anh, anh lại là người chân thành, chung thủy, mỗi tội ham công tiếc việc. Nhưng chuyện tình yêu của hai người lại đang trục trặc cũng chỉ vì công nghệ.
Sau kỳ nghỉ phép, Hoa có vẻ buồn. Hỏi ra mới biết Hoa và anh họ tôi đang giận dỗi nhau mấy ngày nay. Chuyện là, Hoa và anh họ tôi đi nghỉ mát. Hoa đã thuyết phục anh ấy phải có một kỳ nghỉ thật thư giãn, thoải mái sau nhiều tháng liền làm việc miệt mài, căng thẳng. Thế nhưng, hành lý của anh họ tôi trong chuyến đi vẫn là BlackBerry, laptop. Kết quả là anh không dứt ra khỏi công việc được. Thỉnh thoảng, điện thoại anh lại kêu vang. Lúc thì nhân viên gọi, lúc thì khách hàng và lúc lại là sếp. Có hôm anh hầu như không ra khỏi phòng khách sạn, chỉ vì… mải làm việc. Thế là hai người về nhà sớm hơn dự định.
Tôi cũng là con gái, tôi hiểu tâm lý của Hoa khi có một chàng người yêu mê công việc như anh họ tôi. Trong thời đại ngày nay, công nghệ lại tiếp sức cho công việc. Hầu như mọi lúc, mọi nơi chúng ta đều có thể làm việc, với các thiết bị công nghệ ngày càng hi-tech hơn. Anh họ tôi yêu Hoa, Hoa cũng yêu anh họ tôi. Nhưng câu chuyện của hai người liệu có kết thúc có hậu, khi sự có mặt của công nghệ luôn như một “người thứ ba” chen vào những buổi hẹn hò của họ?
Như vậy, trong trường hợp này, công nghệ có thực sự làm cuộc sống của anh họ tôi và Hoa tốt đẹp hơn?
(Theo ICTnews)