Tháng 09/2011, mình bắt xe đò vào Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu 4 năm đại học. Mọi thứ lúc đó thật là mới mẻ, khác xa với vẻ yên bình và xanh tươi tại buôn của mình ở tỉnh Tây Nguyên. TPHCM đông đúc, nóng nực, và quá hiện đại. Mình có cảm giác choáng ngợp khi bước ra đường. Dù vậy sau gần một tuần thì cái cảm giác đó đã biến mất.
Khi mọi thứ đã ổn, mình nghĩ đến việc mua một chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình ở Tây Nguyên. Lúc đầu thì chỉ muốn mua một cái máy nào đó của Nokia, giá thật là rẻ để tiết kiệm tiền. Nhưng cứ nghe mấy đứa bạn nói với nhau về cái dịch vụ BIS gì đó, xài rất đã. Lân la hỏi thăm và tìm hiểu thêm thì mình cũng dần biết được BIS là một công nghệ kết nối mạng không dây dành cho cái máy có tên là BlackBerry. Nhiều đứa bạn đã khuyên mình kiếm mua một cái máy BlackBerry cũ để xài. Nhờ vả mấy đứa bạn, cuối cùng mình chọn mua cái máy BlackBerry 8700 với giá chỉ hơn một triệu. Máy hơi cũ, trầy xước đôi chỗ, nhưng với mình thì nó hoàn toàn mới và rất quý giá.
May mắn thay khi mình được tặng kèm theo máy một cái SIM còn vài chục ngàn đồng trong tài khoản. Việc đầu tiên khi mình bật máy lên là gọi ngay về cho gia đình để thông báo tình hình và khoe về cái điện thoại mới. Cảm giác rất là thích. Nghe giọng nói của mình qua điện thoại, Ba Mẹ rất là vui và yên tâm vì mình đã phần nào hoà nhập với cuộc sống ở một nơi xa xôi.
Sau khi đã có được điện thoại, tụi bạn bắt đầu chỉ cho mình các tính năng trên máy và nói rằng “xài BlackBerry mà không có BIS là một thiếu sót rất lớn”. Thật sự thì lúc đó mình chưa thể hình dung ra BIS là cái gì. Nhưng bị thuyết phục mãi nên rốt cuộc cũng phải đăng ký dịch vụ BIS của mạng Mobifone cho cái 8700 của mình. Vì không có nhiều tiền nên mình chọn gói cước Entry để dùng. Mới đầu còn hơi lạ lẫm nên chưa thể tận dụng hết được cái tính năng của BIS và phải nhờ bạn bè chỉ. Không lâu sau đó, mình đã có thể dùng ứng dụng BBM để chat với mấy đứa bạn trong lớp. Đã có thể thiết lập email dùng trong việc nhận các thông báo từ trường học… Và cũng vào mạng để đọc báo, đọc thêm các thông tin phục vụ cho việc học. Ngoài ra mình còn có cả trang Facebook nữa. Để tìm hiểu thêm về BlackBerry và BIS, mình được tụi bạn giới thiệu vào web Tinh Tế. Ở đây, công nhận người ta hướng dẫn nhiều thứ hay lắm. Chỉ cần tìm một chút là có quá trời thứ hay để đọc và làm theo. Mình rất thích cái web này.
Đến cuối năm 2011, mình được nghỉ Tết và về với Tây Nguyên. Gặp lại tụi bạn học cũ, khoe về cái điện thoại BlackBerry 8700 có đăng ký dịch vụ BIS của Mobifone, tụi nó ngạc nhiên lắm. Tụi nó đâu ngờ mình biết xài nhiều thứ trên điện thoại như vậy. Rồi tụi nó hỏi lung tung về cái điện thoại và dịch vụ BIS. Mình trình diễn lung tung về BBM, email, Facebook…, mình chụp hình và tải lên Facebook ngay tức thời, tụi nó mắt chữ O luôn.
Dù vậy, về với Tây Nguyên, mình chỉ có thể dùng BIS ở những nơi trung tâm, đông người, chứ vào buôn và lên rẫy thì không còn dịch vụ BIS nữa. Mình chưa hiểu vì sao lại không có BIS ở đây? Hay là tại Mobifone chê nhà mình xa quá. Mong là Mobifone sẽ cho xài để mình còn mua máy BlackBerry và đăng ký BIS cho Ba và thằng em trai xài nữa, rồi cả tụi bạn nữa chứ. Mobifone nhé!
Khi mọi thứ đã ổn, mình nghĩ đến việc mua một chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình ở Tây Nguyên. Lúc đầu thì chỉ muốn mua một cái máy nào đó của Nokia, giá thật là rẻ để tiết kiệm tiền. Nhưng cứ nghe mấy đứa bạn nói với nhau về cái dịch vụ BIS gì đó, xài rất đã. Lân la hỏi thăm và tìm hiểu thêm thì mình cũng dần biết được BIS là một công nghệ kết nối mạng không dây dành cho cái máy có tên là BlackBerry. Nhiều đứa bạn đã khuyên mình kiếm mua một cái máy BlackBerry cũ để xài. Nhờ vả mấy đứa bạn, cuối cùng mình chọn mua cái máy BlackBerry 8700 với giá chỉ hơn một triệu. Máy hơi cũ, trầy xước đôi chỗ, nhưng với mình thì nó hoàn toàn mới và rất quý giá.
May mắn thay khi mình được tặng kèm theo máy một cái SIM còn vài chục ngàn đồng trong tài khoản. Việc đầu tiên khi mình bật máy lên là gọi ngay về cho gia đình để thông báo tình hình và khoe về cái điện thoại mới. Cảm giác rất là thích. Nghe giọng nói của mình qua điện thoại, Ba Mẹ rất là vui và yên tâm vì mình đã phần nào hoà nhập với cuộc sống ở một nơi xa xôi.
Sau khi đã có được điện thoại, tụi bạn bắt đầu chỉ cho mình các tính năng trên máy và nói rằng “xài BlackBerry mà không có BIS là một thiếu sót rất lớn”. Thật sự thì lúc đó mình chưa thể hình dung ra BIS là cái gì. Nhưng bị thuyết phục mãi nên rốt cuộc cũng phải đăng ký dịch vụ BIS của mạng Mobifone cho cái 8700 của mình. Vì không có nhiều tiền nên mình chọn gói cước Entry để dùng. Mới đầu còn hơi lạ lẫm nên chưa thể tận dụng hết được cái tính năng của BIS và phải nhờ bạn bè chỉ. Không lâu sau đó, mình đã có thể dùng ứng dụng BBM để chat với mấy đứa bạn trong lớp. Đã có thể thiết lập email dùng trong việc nhận các thông báo từ trường học… Và cũng vào mạng để đọc báo, đọc thêm các thông tin phục vụ cho việc học. Ngoài ra mình còn có cả trang Facebook nữa. Để tìm hiểu thêm về BlackBerry và BIS, mình được tụi bạn giới thiệu vào web Tinh Tế. Ở đây, công nhận người ta hướng dẫn nhiều thứ hay lắm. Chỉ cần tìm một chút là có quá trời thứ hay để đọc và làm theo. Mình rất thích cái web này.
Đến cuối năm 2011, mình được nghỉ Tết và về với Tây Nguyên. Gặp lại tụi bạn học cũ, khoe về cái điện thoại BlackBerry 8700 có đăng ký dịch vụ BIS của Mobifone, tụi nó ngạc nhiên lắm. Tụi nó đâu ngờ mình biết xài nhiều thứ trên điện thoại như vậy. Rồi tụi nó hỏi lung tung về cái điện thoại và dịch vụ BIS. Mình trình diễn lung tung về BBM, email, Facebook…, mình chụp hình và tải lên Facebook ngay tức thời, tụi nó mắt chữ O luôn.
Dù vậy, về với Tây Nguyên, mình chỉ có thể dùng BIS ở những nơi trung tâm, đông người, chứ vào buôn và lên rẫy thì không còn dịch vụ BIS nữa. Mình chưa hiểu vì sao lại không có BIS ở đây? Hay là tại Mobifone chê nhà mình xa quá. Mong là Mobifone sẽ cho xài để mình còn mua máy BlackBerry và đăng ký BIS cho Ba và thằng em trai xài nữa, rồi cả tụi bạn nữa chứ. Mobifone nhé!