Trời lạnh buốt,gió thổi từng hồi ào ạt như muốn hất tung mọi vật càng làm tăng thêm cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của miền BẮC. Ái cũng co ro trong những chiếc áo phao hoặc trốn biệt trong nhà cố gắng đóng hết mọi cánh cửa.Người ta chỉ mong sao giữ lại được 1 chút hơi ấm trong mùa đông Khắc nghiệt.Thế mà có 1 cô bé, 1 cố bé thích mở tung cánh cửa sổ phòng mình trong thời tiết này mà thôi.Nó cứ ngồi lơ đãng nhìn dòng người hối hả đi sắm tết.mỗi người đều có tâm trạng Khác nhau nhưng nhìn ai cũng tròn tròn,ngộ nghĩnh,dễ thương.Dòng người cứ mải miết ngược xuôi chứ ít ai nhìn thấy 1 cô bé ngồi bên cửa sổ với đôi mắt buồn rười rượi. Đôi lúc cũng có ai đó sốt ruột ngước lên nhìn đèn đỏ rồi thoáng chút ngạc nhiên trước 1 ô cửa bỏ ngỏ trong mùa đông lạnh lẽo.Thậm chí có người còn nhìn cô bé với ánh mắt như chê bai,giễu cợt 1 cô bé con lập dị.
Mặc Kệ tất cả cô bé vẫn ngồi đó như 1 pho tượng với gương mặt tái nhợt,đôi môi nứt nẻ, đôi tay sưng mọng đỏ và người thì Khẽ run lên từng cơn vì gió lạnh.Nhưng nó lại muốn trời lạnh hơn nữa,nó muốn đầy đoạ bản thân để may ra có thể vơi đi phần nào sự cô đơn trống trải và nỗi đau trong lòng nó lúc này.Nó đã đan o biết bao nhiễu chiếc Khăn len rồi nhưng đây sẽ là chiếc Khăn đầu tiên và cũng là chiếc Khăn cuối cùng nó đan để tặng 1 người con trai,anh là người đặc biệt.Nó gặp anh cách đây 1 năm trong Khi đang đưa con PI PI đi dạo trong công viên gần nhà.Anh ấy rất thích thú với con lợn cảnh đáng yêu của nó,anh gọi nó là “cô bé lập dị”còn nó gọi anh là “chàng ngốc” và biết anh sống ngay ở chung cư bên cạnh Khu chung cư nó ở …chỉ đơn giản thế thôi mà nó và anh quen nhau.Chỉ tình cờ thế thôi mà anh đã Khổ sở vì nó rất nhiều,anh ở bên nó trong những ngày Khó Khăn nhất của nó trong bệnh viện,anh chăm sóc nó cứ như thể chăm sóc cô vợ mới cưới trong tuần trăng mật vậy.Anh đã cho nó hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá nhờ anh mà nó có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật.Thế mà h đây anh làm nó buồn,tự nhiên anh biến mất,anh o nói với nó dù chỉ 1 câu. Đã 3 ngày rồi nó chẳng thấy anh,o biết anh đang ở đâu? hay anh đã chán ghét nó rồi?hay anh đã bỏ rơi nó????…….Nó tự trách mình lại nghĩ linh tinh,sao có thể nghĩ xấu về anh như thế nhỉ,anh o tới gặp nó chác chắn có lí do của anh thế nhưng….Nó lo sợ ,nó sợ o biết anh có làm sao o?nó sợ o Kịp gặp anh lần cuối,nó sợ o thể đan xong chiếc Khăn này để tặng anh,nó muốn để lại cho anh 1 Kỉ vật để mãi mãi anh o bao h quên nó.nó là đứa rất mạnh mẽ.nó o muốn bỏ cuộc,o muốn chấp nhận thức tế,nó muốn níu Kéo tất cả mọi cuộc sống này………Nó cứ ao ước giá như nó được thấy nắng ấm mùa đông,1 chút nắng ấm đem lại niềm tin và hi vọng.Nó cứ nghĩ rằng nếu hôm nay nó có thể nhìn thấy nắng,dù chỉ 1 đốm nắng nhỏ nhoi thôi thì căn bệnh quái ác của nó sẽ biến ứât,nó sẽ Khoẻ lại,sẽ thoát Khỏi tay thần chết 1 cách ngoạn mục,nó sẽ có thật nhiều thời gian ở bên anh,thực hiện những ước mơ mà nó thầm ấp ủ………. Nó đã ngồi đây 3 ngày rồi ,tính từ ngày nó được ra viện “cũng là ngày anh biến mất”. “Nó được ra viện o phải vì nó hết bệnh mà chỉ vì các bác sĩ nói muốn cho nó về ăn tết”…thật nực cười người ta cứ nghĩ nó ngu ngốc lắm hay sao mà lại bịa ra lí do vơ vẩn thế nhỉ?Nhìn ánh mắt và vẻ mặt của những người thân nó hiểu hết mọi chuyện cơ mà….Nhưng o sao nó vẫn cười thật tươi,vẫn tỏ ra nhõng nhẽo và hay Kêu ca 1 chút để mọi người yên tâm nó vẫn còn Khá Khoẻ…..Vậy đấy nó đang đóng Kịch và mọi người cũng thế.Tất cả như 1 sân Khấu bình dân nhưng ai cũng là những diễn viên suất sắc,ai cũng diễn xuất bằng cả trái tim mình …..
1h,2 h,3h……8h nữa trôi qua đã 5 h chiều rồi vậy là hết ,mọi hi vọng của nó coi như chấm dứt vì vào mùa này 5 h chiều là đã chuẩn bị tối thì còn lấy đâu ra nắng nữa chứ ,nó buồn bã hơn và có lẽ xanh xao hơn…..Nó với tay đóng cánh cửa sổ nhưng thật bất ngờ nó thấy cái gì đó loé sáng .Nó vội vã mở tung 2 cánh cửa và nắng,nắng vàng trải trên Khung của sổ,náng thật đẹp và tinh nghich. KÌ diệu quá vậy là có nắng giữa mùa đông mà lại vào h này nữa chứ…nó nhìn cái Khăn đang đan giở,cái Khăn nó muốn tăng anh ….Nắng đã xuất hiện như 1 Kì tích và nó cũng muốn làm 1 điêù gì thật lạ cho người ấy,nó sẽ đan nốt chiếc Khăn trong ánh nắng cuối ngày…. vậy là nó đan bất chấp đôi tay đau buốt,bất chấp những ngón tay dần phồng rộp rồi chẩy máu……Nó nở 1 nụ cười thật tươi,gối đầu trên chiếc Khăn mầu trắng tinh Khôi nhưng có lốm đóm vài chấm đỏ mà nó vừa đan xong…. nó mơ thấy anh đang mỉm cười với nó, anh đưa tay Khẽ vuốt tóc và ru nó ngủ “trong lúc mải đan nó o để ý đã làm vương máu trên chiéc Khăn mầu trănvui,Cái Khăn sáng bừng lên như thể những đốm lửa đỏ trên nền tuyết trắng ”……Nó đã mãi ra đi với niềm hạnh phúc về “nắng ấm mùa đông”………
Thời gian thấm thoát trôi nhưng năm nào cũng vậy cứ vào mùa đông…nhưng người quanh Khu nhà xưa lại thấy ánh nắng vàng trên Khung cửa nơi nó từng sống.Và họ thấy có 1 chàng trai luôn đeo 1 chiếc Khăn len mầu trắng có vài chấm đỏ vẫn loay hoay với những bóng đèn vàng và những tâm gương đủ cỡ…..Anh ấy luôn mỉm cười nhưng ánh mắt xa xăm buồn bã theo những tia sáng phản chiếu qua Khung cửa sổ 1 ngôi nhà trên trung cư bên cạnh……..và đôi lúc người ta thấy mắt chàng trai đỏ hoe…những giọt nước mắt thấm vào Khăn mặn chát
Mặc Kệ tất cả cô bé vẫn ngồi đó như 1 pho tượng với gương mặt tái nhợt,đôi môi nứt nẻ, đôi tay sưng mọng đỏ và người thì Khẽ run lên từng cơn vì gió lạnh.Nhưng nó lại muốn trời lạnh hơn nữa,nó muốn đầy đoạ bản thân để may ra có thể vơi đi phần nào sự cô đơn trống trải và nỗi đau trong lòng nó lúc này.Nó đã đan o biết bao nhiễu chiếc Khăn len rồi nhưng đây sẽ là chiếc Khăn đầu tiên và cũng là chiếc Khăn cuối cùng nó đan để tặng 1 người con trai,anh là người đặc biệt.Nó gặp anh cách đây 1 năm trong Khi đang đưa con PI PI đi dạo trong công viên gần nhà.Anh ấy rất thích thú với con lợn cảnh đáng yêu của nó,anh gọi nó là “cô bé lập dị”còn nó gọi anh là “chàng ngốc” và biết anh sống ngay ở chung cư bên cạnh Khu chung cư nó ở …chỉ đơn giản thế thôi mà nó và anh quen nhau.Chỉ tình cờ thế thôi mà anh đã Khổ sở vì nó rất nhiều,anh ở bên nó trong những ngày Khó Khăn nhất của nó trong bệnh viện,anh chăm sóc nó cứ như thể chăm sóc cô vợ mới cưới trong tuần trăng mật vậy.Anh đã cho nó hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá nhờ anh mà nó có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật.Thế mà h đây anh làm nó buồn,tự nhiên anh biến mất,anh o nói với nó dù chỉ 1 câu. Đã 3 ngày rồi nó chẳng thấy anh,o biết anh đang ở đâu? hay anh đã chán ghét nó rồi?hay anh đã bỏ rơi nó????…….Nó tự trách mình lại nghĩ linh tinh,sao có thể nghĩ xấu về anh như thế nhỉ,anh o tới gặp nó chác chắn có lí do của anh thế nhưng….Nó lo sợ ,nó sợ o biết anh có làm sao o?nó sợ o Kịp gặp anh lần cuối,nó sợ o thể đan xong chiếc Khăn này để tặng anh,nó muốn để lại cho anh 1 Kỉ vật để mãi mãi anh o bao h quên nó.nó là đứa rất mạnh mẽ.nó o muốn bỏ cuộc,o muốn chấp nhận thức tế,nó muốn níu Kéo tất cả mọi cuộc sống này………Nó cứ ao ước giá như nó được thấy nắng ấm mùa đông,1 chút nắng ấm đem lại niềm tin và hi vọng.Nó cứ nghĩ rằng nếu hôm nay nó có thể nhìn thấy nắng,dù chỉ 1 đốm nắng nhỏ nhoi thôi thì căn bệnh quái ác của nó sẽ biến ứât,nó sẽ Khoẻ lại,sẽ thoát Khỏi tay thần chết 1 cách ngoạn mục,nó sẽ có thật nhiều thời gian ở bên anh,thực hiện những ước mơ mà nó thầm ấp ủ………. Nó đã ngồi đây 3 ngày rồi ,tính từ ngày nó được ra viện “cũng là ngày anh biến mất”. “Nó được ra viện o phải vì nó hết bệnh mà chỉ vì các bác sĩ nói muốn cho nó về ăn tết”…thật nực cười người ta cứ nghĩ nó ngu ngốc lắm hay sao mà lại bịa ra lí do vơ vẩn thế nhỉ?Nhìn ánh mắt và vẻ mặt của những người thân nó hiểu hết mọi chuyện cơ mà….Nhưng o sao nó vẫn cười thật tươi,vẫn tỏ ra nhõng nhẽo và hay Kêu ca 1 chút để mọi người yên tâm nó vẫn còn Khá Khoẻ…..Vậy đấy nó đang đóng Kịch và mọi người cũng thế.Tất cả như 1 sân Khấu bình dân nhưng ai cũng là những diễn viên suất sắc,ai cũng diễn xuất bằng cả trái tim mình …..
1h,2 h,3h……8h nữa trôi qua đã 5 h chiều rồi vậy là hết ,mọi hi vọng của nó coi như chấm dứt vì vào mùa này 5 h chiều là đã chuẩn bị tối thì còn lấy đâu ra nắng nữa chứ ,nó buồn bã hơn và có lẽ xanh xao hơn…..Nó với tay đóng cánh cửa sổ nhưng thật bất ngờ nó thấy cái gì đó loé sáng .Nó vội vã mở tung 2 cánh cửa và nắng,nắng vàng trải trên Khung của sổ,náng thật đẹp và tinh nghich. KÌ diệu quá vậy là có nắng giữa mùa đông mà lại vào h này nữa chứ…nó nhìn cái Khăn đang đan giở,cái Khăn nó muốn tăng anh ….Nắng đã xuất hiện như 1 Kì tích và nó cũng muốn làm 1 điêù gì thật lạ cho người ấy,nó sẽ đan nốt chiếc Khăn trong ánh nắng cuối ngày…. vậy là nó đan bất chấp đôi tay đau buốt,bất chấp những ngón tay dần phồng rộp rồi chẩy máu……Nó nở 1 nụ cười thật tươi,gối đầu trên chiếc Khăn mầu trắng tinh Khôi nhưng có lốm đóm vài chấm đỏ mà nó vừa đan xong…. nó mơ thấy anh đang mỉm cười với nó, anh đưa tay Khẽ vuốt tóc và ru nó ngủ “trong lúc mải đan nó o để ý đã làm vương máu trên chiéc Khăn mầu trănvui,Cái Khăn sáng bừng lên như thể những đốm lửa đỏ trên nền tuyết trắng ”……Nó đã mãi ra đi với niềm hạnh phúc về “nắng ấm mùa đông”………
Thời gian thấm thoát trôi nhưng năm nào cũng vậy cứ vào mùa đông…nhưng người quanh Khu nhà xưa lại thấy ánh nắng vàng trên Khung cửa nơi nó từng sống.Và họ thấy có 1 chàng trai luôn đeo 1 chiếc Khăn len mầu trắng có vài chấm đỏ vẫn loay hoay với những bóng đèn vàng và những tâm gương đủ cỡ…..Anh ấy luôn mỉm cười nhưng ánh mắt xa xăm buồn bã theo những tia sáng phản chiếu qua Khung cửa sổ 1 ngôi nhà trên trung cư bên cạnh……..và đôi lúc người ta thấy mắt chàng trai đỏ hoe…những giọt nước mắt thấm vào Khăn mặn chát