"...Khoảnh khắc là xuất hiện từ đối tượng trong cuộc sống, còn "cảm xúc" là xuất phát từ trái tim người cầm máy... (Câu nói của anh Nguyễn Văn Thành, nhà lý luận phê bình của VAPA tại đây).
Khi tôi đọc đến câu này và ngồi ngơ ngác một lúc để suy nghĩ về nó. Đúng vậy, các bức ảnh chụp đều lưu trữ lại cảm xúc của người tác giả, và chỉ có cảm xúc ngay tại đó thì chỉ có tác giả mới là người hiểu nhất. Như anh @tuan_lionsg có nói trong một lần off camera nào đó, rằng: "Xem một bức ảnh thì dễ, đánh giá nó đẹp / xấu có khi vài giây lướt qua, nhưng để hiểu được bức ảnh đó có khi là cả đời".
Khi tham gia off dã ngoại tại thác Giang Điền, khi đến nơi và gởi xe, cả đoàn phải đi bộ vào khá sâu để đến trung tâm thác, đi bở hơi tai, lúc đó chỉ có ngồi nghỉ chẳng muốn chụp chọt gì, vì vừa nắng và nóng, nhìn xunh quanh cảm xúc tụt mất tiêu. Tôi ngồi đến 3h ngó ra ngoài những hàng cây bắt đầu xuất hiện những ánh nắng xuyên qua khẽ lá, cảm xúc đã trở lại và tôi bắt đầu vác máy.