Ước mơ du lịch từ nhỏ, nhưng bị một tư tưởng hơi sai lầm trói buộc rằng phải có thật nhiều tiền mới có thể đi du lịch, mình đã bỏ phí 4 năm đại học mà hầu như không đi được đâu ngoài một lần đi thăm quan cùng cả lớp. Rời bỏ giảng đường là lúc không việc, không tiền, chưa vợ con, không có gì ràng buộc, đáng lẽ phải nhận ra đó là thời điểm tốt nhất để thực hiện ước mơ đi du lịch, gặp gỡ những con người mới, ngắm những quang cảnh tuyệt đẹp mà trước đây chỉ được thấy qua ảnh, thậm chí khi còn học đại học mình đã có một khoảng thời gian hàng tháng trời dù có phòng trọ nhưng cả đêm lang thang Hà Nội (not gay) ngủ ngoài đường, trên ghế đá, bến chờ xe buýt...giữa mùa đông rét căm để chuẩn bị cho những chuyến đi sau này (nhờ vậy mà biết thủ đô có khá nhiều gay thường tụ tập quanh các khu vực hồ).
Thế nhưng mình lại bỏ phí các năm tiếp sau đó vào những công việc tiền giời ơi đất hỡi để rồi đến khi nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này thì đến bao giờ mới được đi du lịch? Rồi một ngày đọc được những bài viết về những bạn trẻ chỉ 18, 20 nhưng đi không biết bao nhiêu là nơi, thậm chí còn xuyên Việt, rồi một chú em ở cùng phòng với cậu bạn mình thậm chí một mình đạp xe từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Đó là lúc mình miệt mài tìm cách và quyết tâm tìm kiếm mọi cơ hội để đi du lịch, và cơ hội đã đến với mình. Khởi đầu bằng việc cố gắng mua được vé máy bay 10.000đ (trước đó mình không bao giờ tin vào những vận may như thế, đã có quá nhiều khuyến mãi trúng thưởng và rất ít khi mình thấy có ai trúng), trong khi bao người than vãn tắc mạng thì không ngờ mình lại mua được thật. Và từ khi mình không còn tin vào việc phải có thật nhiều tiền mới có thể đi du lịch thì các chuyến đi đến với mình dễ dàng hơn.
Không còn gì tuyệt vời hơn khi vượt suối băng rừng trèo lên những đỉnh cao ngắm núi non trùng điệp hay đón mặt trời rực đỏ nơi chân trời trên mặt biển, hay vượt qua những ngọn đèo bát ngát khói sương để đến với những thị trấn nhỏ yên bình, gặp gỡ những con người chất phác hiền hậu, hay đứng trên hải đăng ngắm những chú én lượn qua khi hoàng hôn xuống...
1. Qua cột cờ Lũng Cú
Thế nhưng mình lại bỏ phí các năm tiếp sau đó vào những công việc tiền giời ơi đất hỡi để rồi đến khi nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này thì đến bao giờ mới được đi du lịch? Rồi một ngày đọc được những bài viết về những bạn trẻ chỉ 18, 20 nhưng đi không biết bao nhiêu là nơi, thậm chí còn xuyên Việt, rồi một chú em ở cùng phòng với cậu bạn mình thậm chí một mình đạp xe từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Đó là lúc mình miệt mài tìm cách và quyết tâm tìm kiếm mọi cơ hội để đi du lịch, và cơ hội đã đến với mình. Khởi đầu bằng việc cố gắng mua được vé máy bay 10.000đ (trước đó mình không bao giờ tin vào những vận may như thế, đã có quá nhiều khuyến mãi trúng thưởng và rất ít khi mình thấy có ai trúng), trong khi bao người than vãn tắc mạng thì không ngờ mình lại mua được thật. Và từ khi mình không còn tin vào việc phải có thật nhiều tiền mới có thể đi du lịch thì các chuyến đi đến với mình dễ dàng hơn.
Không còn gì tuyệt vời hơn khi vượt suối băng rừng trèo lên những đỉnh cao ngắm núi non trùng điệp hay đón mặt trời rực đỏ nơi chân trời trên mặt biển, hay vượt qua những ngọn đèo bát ngát khói sương để đến với những thị trấn nhỏ yên bình, gặp gỡ những con người chất phác hiền hậu, hay đứng trên hải đăng ngắm những chú én lượn qua khi hoàng hôn xuống...
1. Qua cột cờ Lũng Cú
2. Qua Yên Minh
3. Qua Quản Bạ
4. Qua Sủng Là
5. Qua đường Hạnh Phúc
6. Gặp 2 em bé vùng cao
7. Qua sông Nho Quế
Quảng cáo
8. Qua Mã Pì Lèng
9. Qua đỉnh Fansipan
10. Qua dãy Hoàng Liên Sơn
Quảng cáo
11. Qua rừng nguyên sinh
12. Gặp một bác người H'Mông
13. Qua Bắc Ninh
14. Qua cầu Long Biên
15. Qua Hồ Gươm
16. Qua Tràng Thi
17. Qua cầu vượt Láng Hạ
18. Qua khu TT Nghĩa Tân
19. Qua Keangnam
20. Qua khu đô thị Mỹ Đình
21. Qua Nam Định
22. Qua Thái Bình
23. Qua Đà Nẵng
24. Qua Đà Lạt
25. Qua mây
26. Qua biển Mũi Né
27. Qua suối Tiên
28. Qua Lầu Ông Hoàng
29. Qua đồi cát trắng
30. Qua Mũi Kê Gà
31. Qua miền tây
32. Qua TP. Cần Thơ
Thank for watching!