Quạt 35 đồng
Quạt 35 đồng. Reup của admin kênh youtube
điện tử cho mọi người
Quạt 35 đồng, tuổi thơ của mỗi chúng ta ai đó cũng ít nhiều biết chiếc quạt này sau quạt mo của thằng Bờm và quạt nan, quạt giấy. Gió từ tay mẹ thật đấy, nhưng đôi khi nó vẫn là công cụ mẹ sử dụng đánh đòn sau cái chổi. Ngoài tên gọi 35 đồng ra nó còn có một tên gọi nữa là quạt con cóc, sở dĩ gọi vậy là nó giống hình con cóc, trí tuệ nhân dân lao động giàu tưởng tượng mà, cái gì nhỏ nhỏ thì gọi là con chuột cái gì to to gọi là con voi nhưng nhiều khi chuyện bé bằng con chuột người ta nói thành con voi và ngược lại. Nhà có điều kiện thời đó mới có quạt con voi, chủ yếu là đi du học mấy nước xã hội chủ nghĩa đem về. Tôi vốn sợ giật nên không thiện cảm với cái quạt này lắm vì vỏ nó bằng kim loại. Nói dông dài mất rồi không khéo cẩn thận lại ăn rau muống nói chuyện nước ngoài. Quạt con cóc ngày đó đúng là người bạn âm thầm giúp con người vượt qua những ngày nóng nực nó đáng được đưa vào viện bảo tàng để chúng ta tự hào chân dép lốp cũng bay vào vũ trụ. Ngày đó ít đồ chơi nên quạt con cóc cũng là thứ để trẻ con chơi. Đứa nào cũng thích quay cánh, lớn lên một chút không sợ thì dùng tay để chặn cánh quạt. Đúng là có sức người sỏi đá cũng thành cơm huống chi chặn cái quạt, nói nhỏ chứ bố mẹ nhìn thấy chỉ có bị mắng vì sợ quạt cháy. Hết chặn cánh chán chúng lại dồn mấy miếng cao su tròn tròn ở đế quạt dồn về một phía. Trẻ con ngày xưa hồn nhiên và ngây thơ vậy. Có những ngày nóng mà con ve cũng mệt vì ngày nắng oi, quạt cũng bị sốt thương nhắm ý như mẹ anh Khoa bị sốt ý, nhưng chẳng có ai cho chuối cho cam với anh y sĩ mang thuốc vào đâu? Quạt chỉ được đắp lên vỏ một cái giẻ rách tẩm nước. Tôi nhấn mạnh là rẻ rách nhé vì thời đó vải vóc thiếu thốn, quần áo cũ mạng lại, khâu lại chỉ những miếng vải không thể dùng được nữa mới đem làm giẻ lau. Một thế hệ trẻ con đã bị quạt này cắn vào tay, vào chân, vào đầu và thỉnh thoảng chúng ta ngủ quên cũng vô tình đạp nó một cái. Viết những dòng này các bạn trẻ ở đây đang ngồi trong phòng điều hòa, quạt hơi nước cũng chưa chắc hiểu nổi một thế hệ mà cái quạt lúc đó được coi là tài sản có giá trị. Có một hồi người ta sản xuất quạt này vỏ nhôm nhưng giá thành đắt hơn vỏ nhựa, tôi đánh giá không cao vì nó hay rò điện. Sống ở thời đó ai cũng trở thành thợ, hết quạt bó kẹt thì tháo ra chỉnh bạc tháo 2 con ốc rồi tra ít dầu luyn thải. Vì quạt ít mà người nhiều nên trục quạt luôn bị nóng dẫn đến cánh quạt hay bị tuột, nhà thì buộc vải, nhà thì chêm bằng bìa bằng tre đúng theo phong cách mỗi cành mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Về sau hình như đất nước phát triển nên nhà máy quạt Thống Nhất chế thêm lồng sắt cho quạt 35 đồng và vỏ của nó không phải như hai miếng xoài úp vào nữa nhưng nhân dân mua về họ tháo lồng ra và theo tôi được biết đó là phiên bản cuối cùng của quạt con cóc. Có mới nới cũ quy luật thường tình vẫn vậy khi đời sống kinh tế đi lên, quạt Hoa Sen, Thống Nhất, quạt MD xuất hiện đã đẩy lùi những chiếc quạt xưa cũ về nông thôn vùng sâu vùng xa tự nhiên chợt nhớ đến lời bài hát:” Búp bê xưa giờ đã chết rồi chỉ còn lại một giọng hát thôi. Ngày xưa bé”, thỉnh thoảng thấy mấy chiếc quạt con cóc trong các hàng bún chả, hoặc mấy bà nhóm bếp than tổ ong mà thấy nao lòng.
Cuộc sống là vậy. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Hiện tại hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai vì chúng ta nên trân trọng một chút, một chút thôi những gì thuộc về quá khứ.