iPhone - Sự hội tụ tinh hoa
iPhone với cái chạm tay lần đầu tiên
Lời mở đầu
Quả thật, với riêng bản thân tôi, tôi không hề nghĩ là mình lại có thể được sở hữu một chiếc iPhone - chiếc điện thoại "hot" nhất và được mong chờ nhất Thế giới ở thời điểm hiện tại - nhanh đến như vậy, dù tôi đã cất công trông ngóng nó suốt từ tháng 12 năm 2004 (đến nay đã được 2.5 năm đó rồi các bạn ạ). May mắn hay đây chỉ là một cơ hội trong đời. Lúc này tôi không quan tâm đến điều đó lắm, chắc tâm trạng tôi cũng giống như tâm trạng hôm tuyển Việt nam thua Nhật đến 4-1 mà vẫn vào tứ kết của giải đấu cao nhất Châu Á, vui sướng lẫn lộn, buồn có (vì mình thua "sâu" quá, mừng có nhưng cuối cùng tôi cũng phải hoà vào cảm xúc của cả nước. May mắn ư không quan trọng, chỉ biết tuyển Việt nam giờ là 1 trong 8 nước mạnh nhất Châu Á, giống như hiện giờ tôi có iPhone... và hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến chiếc iPhone mà tôi đang cầm trên tay. Không biết các bạn có thể “kìm hãm cái sự sung sướng” của mình lại được đến bao lâu khi mà trong tay bạn là cả một sự hội tụ tinh hoa. Liệu có ngoa chăng?
(Tác giả bài viết: DuongMedia)
Cái nhìn tổng thể sơ lược
Trước hết có lẽ chúng ta sẽ đi từ những cái nhìn đầu tiên (chứ chưa phải là những cái chạm đầu tiên như tựa đề bài viết), bởi thú thật với các bạn là chỉ nhìn thôi tôi đã thấy mê mẩn dù suốt ngày vùi đầu vào công nghệ, dù đã trải qua nhiều đời handheld cộng với hàng trăm chiếc iPod cùng với cả tá loại điện thoại... và một điều củ chuối là tôi vốn dị ứng với iPod. Tại sao tôi nói vậy vì iPhone là tích hợp của tất cả những thiết bị đó. Vô cùng tinh xảo và phức tạp nhưng tất cả những thứ đó đã được tinh giản đến mức tối đa để có thể thân thiện hết mức có thể với người dùng. Với tôi nó gần như đã đạt đến mức “nghĩ gì, có đó”… kiểu chuyện kiếm hiệp sẽ là “Tâm kiếm hợp nhất”. Suốt mấy ngày “vọc vạch” tôi không thấy có khúc mắc nào đáng kể chỉ trừ một điều, tính năng phone vẫn “incorrect SIM Card” dù tôi đã… thay đi thay lại các kiểu SIM từ Vịt teo, Mô bi, Vi na, Hát tê… tẻo hết. Tất nhiên, là trước đó chúng ta đã biết Apple chỉ hợp tác với một mạng di động duy nhất là AT&T để bán lẻ (chứ cũng chẳng cần bán buôn) iPhone trên đất Mỹ.
http://www.d-trend.com/reviews/iphone/iphone_02.jpg
(Cùng với thể SIM AT&T, các loại SIM lắp vào đều không sử dụng được)
(Cùng với thể SIM AT&T, các loại SIM lắp vào đều không sử dụng được)
Thảo nào các cao thủ hacker trên toàn Thế giới vẫn bó tay. Tiện nói đến chuyện thay SIM thì cũng xin demo luôn cho các bác cách tháo lắp SIM (cũng vì có cậu em cũng đã được dùng qua iPhone của khách hàng nhưng tìm mãi không thấy khe cắm SIM đâu cả).
Khe lắp SIM được bố trí ở trên đỉnh của máy nằm ngay cạnh lỗ cắm tai nghe, khe rất nhỏ và rãnh ghép rất tinh xảo nên có lẽ vì thế mà cậu em tôi không phát hiện ra. Phía bên trái (sát với giắc cắm tai nghe) của khe cắm SIM có một lỗ nhỏ dùng để eject khay cắm SIM ra. Nó nhỏ tương tự như nút eject của ổ CD vậy… và tương tự như ở ổ CD bạn có thể dùng một chiếc gim hoặc kẹp giấy nhỏ là có thể đẩy được khay cắm SIM ra ngoài và thay SIM một cách dễ dàng.
Quảng cáo
Chỉ với một thao tác cực kỳ đơn giản (nhưng cũng xin đừng mạnh tay quá) ấn nhẹ (độ 2 lần) thì khay SIM tự động được đẩy ra. Lúc này thì thao tác đã trở nên không thể dễ hơn. SIM mặc định là của AT&T. Lúc này, tôi hơi thắc mắc không hiểu sao máy GSM lại dùng SIM 3G vì trên thân SIM có logo 3G, liệu có phải do tính năng Video Conference đã được tích hợp trên iPhone? Mà thôi chuyện đó tìm hiểu sau.
http://www.d-trend.com/reviews/iphone/iphone_05.jpg
(Thẻ SIM đã được lấy ra dễ dàng cùng với khay đựng SIM)
(Thẻ SIM đã được lấy ra dễ dàng cùng với khay đựng SIM)
Bao bì đóng gói sản phẩm
Đầu tiên chúng ta sẽ nói về sự giản đơn và lịch lãm của iPhone ngay từ vỏ hộp bên ngoài. Cầm cái hộp iPhone màu đen trên tay tôi lập tức tưởng tượng xem nó giống cái gì, tôi nghĩ mãi cuối cùng vẫn chỉ đi đến kết luận là cái hộp hình chữ nhật cầm rất vừa tay này giống “viên gạch đặc” (dùng để xây nhà đó) hoặc như cái hộp đựng nhân sâm Hàn xẻng.
"Viên gạch" này cấu tạo bằng bìa cứng và được cán mờ, không bóng nhoáng như những các sản phẩm khác cùng lứa. Ngay khi bạn cầm trên tay lớp cán mờ đã tạo cho bạn một cảm giác cực kỳ lịch lãm và huyền bí. Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi cũng đoán là với lớp background mờ như vậy thì hình chiếc iPhone cực cool nổi bật chính giữa mặt hộp sẽ được tôn lên rất nhiều lần nếu như nó nằm trên một lớp nền bóng khác.
Quảng cáo
Mặt hộp trang trọng ở chính giữa là chiếc iPhone như chúng ta đã nhìn thấy. Hai đầu hộp là logo quả táo truyền thống bằng nhũ rất đơn giản, hai bên hông cũng cùng một phong cách đơn giản đến mức tối thiểu chỉ với dòng chữ iPhone 4Gb. “Đẳng cấp đích thực, không cần phô trương” có lẽ sẽ hợp nhất với iPhone. Mặt sau tôi thấy “toàn chữ là chữ”, cái này thì thấy rõ là chẳng ăn nhập gì với design của các mặt hộp còn lại. Nội dung chủ yếu nói đến các điều khoản ràng buộc của hãng AT&T và cho biết trong hộp gồm những gì, phía dưới là thông tin về xuất xứ sản phẩm giống như iPod.
Bóc ny lon và mở nắp hộp ra các bạn sẽ nhìn thấy iPhone ngay lập tức vì nó được đặt ở trên cùng, nằm gọn trong một khay đỡ bằng nhựa cứng. Ngay phía dưới khay đỡ và iPhone là một hộp giấy nhỏ có đựng các thông tin về sản phẩm cũng như hướng dẫn sử dụng nhanh. Thêm vào đó là 2 logo quả táo bằng đề can (khá lớn) mà theo tôi suy đoán chắc để dán vào lưng máy (logo sẵn có hơi nhỏ chăng?). Dưới cùng là miếng vải lụa dùng để lau bụi bẩn khi bám vào máy cũng như mặt máy. Cái này đặc biệt có ích với một chiếc điện thoại màn hình cảm ứng lớn (3.5”) như iPhone, mặc dù với cấu tạo mặt cảm ứng (cũng chính là màn hình) là thủy tinh, xước xát sẽ được hạn chế rất nhiều nhưng các vết vân tay chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.
Các phụ kiện còn lại là xạc, đế cắm, tai nghe và cáp nối usb (dùng để nối đế với máy tính) được đặt gọn gàng vừa khít các khoang trống nằm ngay phía dưới chiếc iPhone. Về hình thức và kiểu dáng thì chúng giống y hệt so với iPod với màu trắng, trơn bóng và cực kỳ mượt ở mỗi đường cong cũng như sắc nét ở những nét chữ, hay hình minh họa chức năng.
Đến đây chắc phải nhắc đến chiếc tai nghe khá đặc biệt. Về kiểu dáng và hình thức thì không khác gì với những chiếc tai nghe thông thường đi kèm iPod. Hôm đầu tôi cũng không để ý và đã phải thắc mắc không hiểu cái nút đó là cái gì, chưa biết tính năng nó ra sao? Bởi nếu không dùng tính năng thoại thì chiếc nút bấm đó không hát huy được hết sức mạnh. Sự khác biệt duy nhất nằm ở chiếc nút kỳ bì đó. Đó chính là chiếc mic, mảnh như que tăm và chỉ ngắn bằng 1/2 (còn tiếp...)
Đấy là tất cả những gì mà hãng Apple cung cấp đi kèm theo với iPhone, chắc điều mà hãng tin tưởng sẽ hấp dẫn khách hàng không phải là những thứ phụ kiện rườm rà mà chính là những công nghệ nằm trong chiếc máy.
Diện mạo bên ngoài dường như thế là đã đủ. Chúng ta tiến hành khám phá sự khác biệt của iPhone thôi, không thì đến sốt ruột mà tắc tử quá.
Kiểu dáng thiết kế:
Về kiểu dáng thiết kế thì quả thật iPhone là chiếc điện thoại có design đẹp nhất mà tôi từng được thấy từ trước tới nay. Chiếc điện thoại gần nhất mà tôi trầm trồ về kiểu dáng chính là LG Prada (đối thủ của iPhone) và trước nữa là O2 XDA II. Nhưng cả 2 chiếc này đều không thể có màn hình cảm ứng thủy tinh như của iPhone, mà mới chỉ dừng lại ở mức hỗn hợp chất lỏng.
Khi chưa bật màn hình thì toàn bộ thân máy được bao phủ bởi một màu đen thu hút sự khám phá nằm dưới bề mặt thủy tinh trong suốt, có cảm giác như mình đang nhìn xuống một cái giếng sâu đầy nước, rất có sức thu hút. Một viền inox bóng nhoáng chạy dọc theo thân máy và bo tròn theo các góc máy, ôm gọn lấy chiếc màn hình thủy tinh lại càng tăng thêm độ sang trọng. Dường như với 2 chi tiết này, có vẻ điểm yếu cố hữu của iPod là xước mặt đã được khắc phục.
Phía sau lưng phần trên (chiếm 2/3 thân máy) được ốp một lớp hợp kim nhôm không rỉ cán mờ tôn bật logo hình quả táo ở chính giữa bằng inox. Logo này tôi không chắc có bằng inox hay không nhưng có thể soi gương được. À, tí quên mất cái camera (theo thông số kỹ thuật là 2Mp) vì nó bé tí xíu như hạt đỗ, cũng chẳng có chú thích gì như các chiếc phone khác, được bố trí khiêm tốn ở phía bên trái. Tuy vậy, khi sử dụng chức năng camera, tôi thấy nó chẳng khiêm tốn tí nào. Lát nữa ta sẽ nói đến chức năng này một cách cụ thể hơn.
Lúc này mới thấy có chỗ hơi không hợp lý lắm vì tự nhiên phần ăng ten phía đưới được sơn đen khác biệt hẳn với lớp nhôm quý phái ở phía trên cũng như không ăn nhập lắm với viền inox mặt trước. Tôi chưa hiểu sao Apple lại làm vậy… tuy nhiên tôi cũng chẳng có comment gì hết cả. Góp ý với Apple về design, có khi lại phải chuyển hộ khẩu đến Châu Quỳ mất.
Phía trên đỉnh máy, lỗ tai nghe được bố trí phía bên trái, sâu hoắm và vì nó là chuẩn 3.5mm nên tôi càng thấy cái lỗ to kinh khủng (trong khi các loại phone khác thường là 2.5mm), hay do độ dày chỉ có 11mm của thân máy. Thêm một điểm trừ nữa chăng, có lẽ bố trí bên hông thì đỡ hơn. Và ở trên thì cũng dễ bắt bụi hớn cũng như dễ bị các mạt bụi rơi vào trong, gây ảnh hưởng đến chất luonýgj tai nghe. Một phần nữa có lẽ là do nó nằm ngay cạnh cái khe cắm SIM cũng có một cái lỗ eject nhỏ như đầu tăm. Đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên tôi thấy khe cắm SIM được bố trí trên đầu máy. Cạnh khe cắm SIM là nút bật công tắc nguồn nhưng Apple lại gọi là nút "Sleep/Wake", cái này chắc do nút có mấy chức năng chứ không đơn thuần chỉ là Power Button. Phía trên tất cả chỉ có thế.
Phía dưới thì ngoài khe cắm đế cũng như cable sync thì chỉ đủ chỗ để bố trí 2 chiếc loa ngoài 2 bên, cũng không có gì để nói nhiều đến phía dưới này. Bên hông trái cũng rất đơn giản với 1 nút tắt / mở chuông (từ chối lịch sự) nằm phía trên nút volume. Hay là do mỏng quá nên khó bố trí thêm… Tất cả chỉ gói gọn bằng 2từ “tinh giản” hoặc 4 từ “cực kỳ đơn giản”.
Màn hình hiển thị:
Để nói về chiếc màn hình iPhone chắc phải mất khá nhiều giấy mực bởi công nghệ cảm ứng gần như đã đạt mức hoàn hảo. Tôi phải nói “gần như” bởi chắc rồi mai đây Apple sẽ khiến nó hoàn hảo (nếu như còn thiếu sót). Riêng về tính năng cảm ứng chỉ duy nhất một điều tôi vẫn mong muốn là iPhone chưa cảm ứng được theo kiểu “trồng cây chuối” (quay ngược 180 độ) mà chỉ cảm ứng 90% sang 2 bên trái và phải. Bên cạnh đó cảm ứng còn cách so với thao tác một khoảng cách khá xa nếu ta thao tác nhanh, có lẽ máy bị “chóng mặt” do tôi quay nhanh quá nên chưa đáp ứng kịp.
Vui thế thôi ta lại vào phần chính. Với độ phân giải 160ppi trên kích thước 480 x 320 trên toàn độ lớn màn hình 3.5” siêu sáng, iPhone đã tự ghi tên mình vào một trong những chiếc điện thoại có màn hình đẹp nhất trên thế giới, không chỉ bởi mật độ pixel trên mỗi inch. Nhưng không chỉ có vậy, khả năng hiển thị text của iPhone quả thật ít có đối thủ nào địch lại. Sau khi kiểm tra kỹ tôi thấy là do phông chữ chuẩn của iPhone (cũng như iPod) có khuynh hướng đậm và lớn hơn so với các phông chuẩn Unicode dùng trên Windows Mobile, nên khả năng hiểnt thị cũng tốt hơn. Nhưng đó chỉ là một phần bởi chữ trên iPhone rất sắc nét và mượt, không thể phủ nhận khả năng vượt trội của chiếc màn hình với công nghệ tiên tiến vượt bậc này.
(Sẽ có phụ lục về công nghệ cảm ứng cũng như màn hình của iPhone phía dưới)
Một điểm mạnh của chiếc màn hình này là khả năng hiển thị tốt ngay cả ở ngoài trời, thậm chí tôi đã thử ở ngay dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, gay gắt 37 độ. Điểm này đã làm tôi bất ngờ. Lý do sẽ được nói trong phần công nghệ cảm ứng.
Ngay lúc này, tôi lại bật ra một ý tưởng táo bạo là lấy dao khắc vào màn hình iPhone để kiểm tra độ chống va chạm xước xát của nó. Một phần tôi cũng biết một điều căn bản là chỉ có những thứ cấu tạo cứng hơn thủy tinh (hay kính, gương) mới có thể làm xước thủy tinh (do trước đây tôi có một người bạn thân nhà có nghề gương kính ở Hàng Thiếc). Đầu tiên tôi cũng khá e ngại nên lấy chiếc dao dọc giấy nhỏ để thử ở góc trái chiếc iPhone để xem có vấn đề gì không, cho nó chắc ăn. Sau khi gạch mấy đường thấy hơi gợn gợn tay (cũng lo lo) nhưng mặt iPhone vẫn không hề hấn gì, tôi bắt đầu cào mạnh tay và di chuyển dần ra giữa màn hình. Không xi nhê gì, tôi chạy xuống nhà lấy con dao dọc giấy loại to bản, lưỡi cũng cứng và sắc hơn lên… nhưng chân lý vẫn được bảo toàn. Mặt chiếc iPhone vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Sau này, tôi cũng đã nhờ nhiều người khác dùng chìa khoá, đinh, kéo... và nhiều vật kim loại cứng rắn khác nhưng vẫn cho kết quả như vậy. Chiếc iPhone chẳng hề mảy may cau mày, khi chúng tôi "chà sát" cu cậu. Lúc này chắc tôi chỉ còn lo những mạt bụi kim loại li ti cũng như kim cương mà thôi vì dao cắt kính có lưỡi cấu tạo là kim cương mà.
Còn gì nữa để nói về chiếc màn hình này nữa không nhỉ? Có lẽ tạm hết, ta chuyển sang các chức năng khác nào...
Nguồn