Im lặng không phải là sự hèn nhát cũng không phải là thể hiện ra sự bất tài, mà đó là sự rộng lượng sau khi tâm trí đã thông suốt, là sự tĩnh lặng sau khi lựa chọn.
Làm người, điều gì không hiểu thì không nên nói ra, dù có hiểu thì cũng nên tránh ít nói. Tranh cãi với tiểu nhân, không thể phân biệt ra đạo lý; tranh cãi với gia đình, chỉ làm tổn thương hòa khí; tranh cãi với bạn bè, chỉ làm tổn thương đến cảm xúc.
Giữ miệng là phúc, vì sẽ không gây ồn ào nhiều, không nói nhiều, không hỏi nhiều; ngoài miệng không nói nhiều, khi trong lòng đã hiểu rõ là được. Đối nhân xử thế, chuyện gì không biết thì đừng nên nói ra, chuyện không nên nói thì cũng đừng nói. Đừng nên giả vờ tài lanh hiểu biết, vì khi càng nói nhiều sẽ càng dễ làm mất lòng người khác và cũng chuốc lấy tai họa cho mình; biết giữ miệng kín đáo, cuộc sống sẽ được an toàn, tâm can sẽ yên ổn vì khi tâm đã ổn thì thân cũng sẽ khỏe theo.
Từ xưa cho đến nay, cây lớn khi đón gió, gió nhiều ắt sẽ gãy đổ. Hãy nhớ đạo lý người xưa có nói, “họa từ miệng mà ra”. Có những thứ chỉ thích hợp để giữ lại trong lòng, không thích hợp để nói huỵch tẹt ra; có những thứ chỉ thích hợp để nhìn thấu, không thích hợp để nói thấu. Ghét một người, không cần phải trở mặt; nhìn thấu một chuyện, không cần phải vạch trần ra làm gì. Trong lòng khi đã hiểu rõ, ngoài miệng không nên nói ra, có như vậy mới không làm tổn thương cho chính mình và trêu chọc người khác.
Trên đường đời, cần nên học cách giữ im lặng, hiểu ra những gì cần biết, nhìn thấu những gì nên nhìn và không nói ra những gì không cần nói.
Trải qua năm tháng mới hiểu được nỗi đau của cuộc đời, trải qua tôi luyện mới hiểu được gian khổ của cuộc sống, mới thấy rằng học để nói và nói ra lời hay chính là bài tập bắt buộc của một đời người.
Im lặng không phải là sự hèn nhát cũng không phải thể hiện ra sự bất tài, mà là sự rộng lượng sau khi tâm trí được thông suốt, là sự tĩnh lặng sau khi lựa chọn; cuộc sống có thể bình lặng khi bạn bình thản đón nhận mọi thứ; học cách giữ im lặng, để cho năm tháng trôi qua êm đềm đẹp đẽ.
Có nói ra được gì thì cũng nên nhường cho người khác lối đi, không cần tranh luận, không nên gây gổ; mọi việc khi đã nhìn thấu cũng không nói hết ra, khi nhường chỗ cho người khác cũng là chừa lối cho mình.
Có người chỉ cần gật đầu làm quen là đủ nên không cần quá bận tâm, lo nghỉ; có người chỉ là tốt bụng hời hợt nên không cần phải dốc hết tâm can. Học cách sống hồ đồ một chút, học cách cư xử ngốc nghếch một chút, để có thể được yên bình và thong dong.
Im lặng là cách tự cứu mình tốt nhất, đặc biệt là trong tình huống cảm xúc đang bất ổn, là lúc cần phải giữ im lặng nhất. Khi con người nổi cơn tức giận, rất có thể sẽ thốt ra lời nói làm tổn thương người khác; dù không có ý định nói ra nhưng khi tức giận thường mất đi lý trí; chờ đợi khi bình tĩnh lại, hối tiếc cũng là vô dụng muôn màng vì lời đã nói ra sẽ không lấy lại được.
Thời điểm nổi nóng tức giận, tốt nhất nên giữ bình tĩnh lại trong giây lát, kìm chế những biểu hiện bốc đồng, thả lỏng bản thân một chút, để không phải chuốc lấy phiền phức, vừa làm tổn thương cho bản thân vừa tránh phạm phải sai lầm lớn.
Khi bị chi phối bởi những sai lầm, con người rất dễ rơi vào những cảm xúc tiêu cực, buồn bã, đau đớn, không thể nhìn thấy hy vọng, không thể nhìn thấy tương lai, dễ rơi vào cảnh ngộ bi quan và tuyệt vọng. Khi chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, tránh đừng nên nói nhảm, kẻo sẽ bị chê cười; hãy bước ra ngoài hít thở không khí để thư giãn, gần gũi với thiên nhiên và cảm nhận sức mạnh của cuộc sống trong thế giới rộng lớn.
Khi buồn người ta dễ bị bi quan, khi vui người ta dễ phấn khích thái quá. Lúc này, người ta có xu hướng mất bình tĩnh, khi vui người ta dễ nói ra rất nhiều sự thật từ tận đáy lòng. Hãy nhớ rằng, mặc dù thành tích của bạn rất đáng hoan nghênh nhưng ngoài kia còn rất nhiều người vượt trội hơn, vì vậy đừng quá tự cao tự đại.
Lời nói là khả năng biểu hiện đơn giản nhất của mỗi người bình thường, thường chúng ta khi thốt ra một lời sẽ không tốn nhiều công sức, nhưng lắm khi chỉ cần nói thêm một lời lại dễ gây ra họa. Vậy nên, hãy xem xét cân nhắc hoàn cảnh và cảm xúc của người khác khi bắt đầu nói chuyện.
Làm người, điều gì không hiểu thì không nên nói ra, dù có hiểu thì cũng nên tránh ít nói. Tranh cãi với tiểu nhân, không thể phân biệt ra đạo lý; tranh cãi với gia đình, chỉ làm tổn thương hòa khí; tranh cãi với bạn bè, chỉ làm tổn thương đến cảm xúc.
Giữ miệng là phúc, vì sẽ không gây ồn ào nhiều, không nói nhiều, không hỏi nhiều; ngoài miệng không nói nhiều, khi trong lòng đã hiểu rõ là được. Đối nhân xử thế, chuyện gì không biết thì đừng nên nói ra, chuyện không nên nói thì cũng đừng nói. Đừng nên giả vờ tài lanh hiểu biết, vì khi càng nói nhiều sẽ càng dễ làm mất lòng người khác và cũng chuốc lấy tai họa cho mình; biết giữ miệng kín đáo, cuộc sống sẽ được an toàn, tâm can sẽ yên ổn vì khi tâm đã ổn thì thân cũng sẽ khỏe theo.
Từ xưa cho đến nay, cây lớn khi đón gió, gió nhiều ắt sẽ gãy đổ. Hãy nhớ đạo lý người xưa có nói, “họa từ miệng mà ra”. Có những thứ chỉ thích hợp để giữ lại trong lòng, không thích hợp để nói huỵch tẹt ra; có những thứ chỉ thích hợp để nhìn thấu, không thích hợp để nói thấu. Ghét một người, không cần phải trở mặt; nhìn thấu một chuyện, không cần phải vạch trần ra làm gì. Trong lòng khi đã hiểu rõ, ngoài miệng không nên nói ra, có như vậy mới không làm tổn thương cho chính mình và trêu chọc người khác.
Trên đường đời, cần nên học cách giữ im lặng, hiểu ra những gì cần biết, nhìn thấu những gì nên nhìn và không nói ra những gì không cần nói.
Trải qua năm tháng mới hiểu được nỗi đau của cuộc đời, trải qua tôi luyện mới hiểu được gian khổ của cuộc sống, mới thấy rằng học để nói và nói ra lời hay chính là bài tập bắt buộc của một đời người.
Im lặng không phải là sự hèn nhát cũng không phải thể hiện ra sự bất tài, mà là sự rộng lượng sau khi tâm trí được thông suốt, là sự tĩnh lặng sau khi lựa chọn; cuộc sống có thể bình lặng khi bạn bình thản đón nhận mọi thứ; học cách giữ im lặng, để cho năm tháng trôi qua êm đềm đẹp đẽ.
Có nói ra được gì thì cũng nên nhường cho người khác lối đi, không cần tranh luận, không nên gây gổ; mọi việc khi đã nhìn thấu cũng không nói hết ra, khi nhường chỗ cho người khác cũng là chừa lối cho mình.
Có người chỉ cần gật đầu làm quen là đủ nên không cần quá bận tâm, lo nghỉ; có người chỉ là tốt bụng hời hợt nên không cần phải dốc hết tâm can. Học cách sống hồ đồ một chút, học cách cư xử ngốc nghếch một chút, để có thể được yên bình và thong dong.
Im lặng là cách tự cứu mình tốt nhất, đặc biệt là trong tình huống cảm xúc đang bất ổn, là lúc cần phải giữ im lặng nhất. Khi con người nổi cơn tức giận, rất có thể sẽ thốt ra lời nói làm tổn thương người khác; dù không có ý định nói ra nhưng khi tức giận thường mất đi lý trí; chờ đợi khi bình tĩnh lại, hối tiếc cũng là vô dụng muôn màng vì lời đã nói ra sẽ không lấy lại được.
Thời điểm nổi nóng tức giận, tốt nhất nên giữ bình tĩnh lại trong giây lát, kìm chế những biểu hiện bốc đồng, thả lỏng bản thân một chút, để không phải chuốc lấy phiền phức, vừa làm tổn thương cho bản thân vừa tránh phạm phải sai lầm lớn.
Khi bị chi phối bởi những sai lầm, con người rất dễ rơi vào những cảm xúc tiêu cực, buồn bã, đau đớn, không thể nhìn thấy hy vọng, không thể nhìn thấy tương lai, dễ rơi vào cảnh ngộ bi quan và tuyệt vọng. Khi chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, tránh đừng nên nói nhảm, kẻo sẽ bị chê cười; hãy bước ra ngoài hít thở không khí để thư giãn, gần gũi với thiên nhiên và cảm nhận sức mạnh của cuộc sống trong thế giới rộng lớn.
Khi buồn người ta dễ bị bi quan, khi vui người ta dễ phấn khích thái quá. Lúc này, người ta có xu hướng mất bình tĩnh, khi vui người ta dễ nói ra rất nhiều sự thật từ tận đáy lòng. Hãy nhớ rằng, mặc dù thành tích của bạn rất đáng hoan nghênh nhưng ngoài kia còn rất nhiều người vượt trội hơn, vì vậy đừng quá tự cao tự đại.
Lời nói là khả năng biểu hiện đơn giản nhất của mỗi người bình thường, thường chúng ta khi thốt ra một lời sẽ không tốn nhiều công sức, nhưng lắm khi chỉ cần nói thêm một lời lại dễ gây ra họa. Vậy nên, hãy xem xét cân nhắc hoàn cảnh và cảm xúc của người khác khi bắt đầu nói chuyện.