Đời người dẫu có thê lương đến mấy cũng có được ít nhiều hạnh phúc, dù khổ đau đến đâu cũng sẽ có lúc vững chải mà trưởng thành. Chúng ta vẫn cứ kiên cường vượt qua từng sự trắc trở đó, chừng nào chúng ta còn sống thì vẫn còn đang chiến thắng.
Thường có câu nói rằng, "Trời không tuyệt đường con người ta". Con đường, là ở dưới chân của mỗi người. Nếu lấy tâm thái tích cực, khỏe mạnh, bền bỉ, vui vẻ bước trên con đường nhân sinh, thì mỗi một con đường đều sẽ liên tiếp dẫn đến vui vẻ và hạnh phúc. Còn oán trách là tâm thái người yếu nhược, chẳng giúp ích gì cho sự việc, chẳng có lợi ích gì cho sự sinh tồn con người.
Chúng ta đều là những người không hoàn mỹ. Trong cuộc sống, có những lúc gặp phải sự nhiễu nhương vô tình hay cố ý từ bên ngoài, diễn biến của sự tình vượt ngoài dự liệu, nên dù bạn có cố gắng hết sức, dốc toàn lực ứng phó, cũng không thể đạt được kết quả như mong đợi. Bởi vì thực tế là kết quả ra sao, không phải lúc nào cũng do chúng ta quyết định. Vậy nên đời người mới cần sự phóng khoáng, không chỉ cần học cách sửa chữa khiếm khuyết mà còn cần học cách coi nhẹ nó. Có những việc không nên quá miễn cưỡng.
Thành bại tự mình thanh tỉnh, thị phi chỉ cần một nụ cười. Đừng vì Trời không có nắng mà không dám bước đến mùa xuân. Đừng vì không có tiếng ca ngợi mà vứt bỏ truy cầu. Đừng vì không có tràng pháo tay mà đánh mất đi lý tưởng. Thế giới này vẫn sẽ có người khen ngợi bạn. Thế nên không cần phải chìm trong ánh mắt người khác. Điều nên nói thì phải nói, nên im lặng thì phải giữ im lặng. Nên làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, nên lùi thì cứ lùi một cách thản nhiên. Đó đều là cảnh giới sinh tồn ở đời.
Không nhất thiết cứ cần nhà cao cửa rộng mới là viên mãn, đôi khi chỉ cần có thể mỉm nụ cười thản nhiên trong khó khăn đã là một loại vinh quang khó tả được. Đời người, rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian. Xem nặng thì lòng đau, biết buông bỏ cố chấp thì trong lòng luôn tự tại ung dung; có thể thấu tỏ chính mình thì chính là sáng suốt.
Mỗi một ngày của sinh mệnh đều là một trang sách trên con đường đời của mỗi người. Trừ phi sinh mệnh chấm dứt, nếu không đều luôn có cơ hội, đừng nên than khóc về quá khứ, mà hãy ngẩng đầu lên mà bước qua khó khăn của ngày hôm qua. Đừng ráng gượng cười để che lấp nỗi đau trong lòng, hãy mang theo nụ cười mà trị lành vết thương. Đừng mãi chỉ nghĩ đến bi thương sầu khổ của đời người, mà hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp vẫn còn đọng lại chung quanh chúng ta. Cách xử thế trí huệ nhất là biết trân quý bản thân, khiến cho bản thân trở thành một con người tốt nhất. Trong khó khăn gian khổ vẫn cần phải luôn ngẩng cao đầu và giữ vững nụ cười trên môi.
Thường có câu nói rằng, "Trời không tuyệt đường con người ta". Con đường, là ở dưới chân của mỗi người. Nếu lấy tâm thái tích cực, khỏe mạnh, bền bỉ, vui vẻ bước trên con đường nhân sinh, thì mỗi một con đường đều sẽ liên tiếp dẫn đến vui vẻ và hạnh phúc. Còn oán trách là tâm thái người yếu nhược, chẳng giúp ích gì cho sự việc, chẳng có lợi ích gì cho sự sinh tồn con người.
Chúng ta đều là những người không hoàn mỹ. Trong cuộc sống, có những lúc gặp phải sự nhiễu nhương vô tình hay cố ý từ bên ngoài, diễn biến của sự tình vượt ngoài dự liệu, nên dù bạn có cố gắng hết sức, dốc toàn lực ứng phó, cũng không thể đạt được kết quả như mong đợi. Bởi vì thực tế là kết quả ra sao, không phải lúc nào cũng do chúng ta quyết định. Vậy nên đời người mới cần sự phóng khoáng, không chỉ cần học cách sửa chữa khiếm khuyết mà còn cần học cách coi nhẹ nó. Có những việc không nên quá miễn cưỡng.
Thành bại tự mình thanh tỉnh, thị phi chỉ cần một nụ cười. Đừng vì Trời không có nắng mà không dám bước đến mùa xuân. Đừng vì không có tiếng ca ngợi mà vứt bỏ truy cầu. Đừng vì không có tràng pháo tay mà đánh mất đi lý tưởng. Thế giới này vẫn sẽ có người khen ngợi bạn. Thế nên không cần phải chìm trong ánh mắt người khác. Điều nên nói thì phải nói, nên im lặng thì phải giữ im lặng. Nên làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, nên lùi thì cứ lùi một cách thản nhiên. Đó đều là cảnh giới sinh tồn ở đời.
Không nhất thiết cứ cần nhà cao cửa rộng mới là viên mãn, đôi khi chỉ cần có thể mỉm nụ cười thản nhiên trong khó khăn đã là một loại vinh quang khó tả được. Đời người, rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian. Xem nặng thì lòng đau, biết buông bỏ cố chấp thì trong lòng luôn tự tại ung dung; có thể thấu tỏ chính mình thì chính là sáng suốt.
Mỗi một ngày của sinh mệnh đều là một trang sách trên con đường đời của mỗi người. Trừ phi sinh mệnh chấm dứt, nếu không đều luôn có cơ hội, đừng nên than khóc về quá khứ, mà hãy ngẩng đầu lên mà bước qua khó khăn của ngày hôm qua. Đừng ráng gượng cười để che lấp nỗi đau trong lòng, hãy mang theo nụ cười mà trị lành vết thương. Đừng mãi chỉ nghĩ đến bi thương sầu khổ của đời người, mà hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp vẫn còn đọng lại chung quanh chúng ta. Cách xử thế trí huệ nhất là biết trân quý bản thân, khiến cho bản thân trở thành một con người tốt nhất. Trong khó khăn gian khổ vẫn cần phải luôn ngẩng cao đầu và giữ vững nụ cười trên môi.