Hắn thiếu một cái góc, và hắn rất buồn vì điều đó
Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình
Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này:
"Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ahaha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc..."
Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình
Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này:
"Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ahaha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc..."
Quảng cáo
Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn
Quảng cáo
"Ôi, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
Đi qua cả chân trời góc bể,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
Ta đi tìm một góc bị thất lạc"
Cho đến một ngày, xem này:
"Ta đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi" Hắn reo lên.
"Ta đã tìm thấy góc bị thất lạc,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
Ta tìm thấy rồi..."
Sau đó, một ngày kia
Hắn lại gặp được một cái góc khác có vẻ rất hợp
"Halo" Hắn chào.
"Halo" Cái góc kia chào
"Cậu là góc bị thất lạc của ai phải không ?"
"Không"
"Thế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à ?"
"Tôi có thể là góc bị thất lạc của ai đó, và cũng có là một góc của riêng tôi."
"Cậu không muốn làm một góc của tôi, có đúng không ?"
"Không hẳn là như thế."
"Có lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm..."
"Đừng nói vậy..."
"Thế nào ?"
"Cảm giác rất tuyệt"
Nhưng chỉ ra thế này:
"Ô ! khao khao khơ khớ y khao,
Khao khao khơ khớ y khao,
Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo..."
"Ô ! khao khao khơ khớ y khao,
Khao khao khơ khớ y khao,
Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo..."
(sưu tầm)
====>>>Câu chuyện này thật ý nghĩa. Nhưng mình vẫn nghĩ nó hơi ác vì bỏ cái góc lại mà ko nói năng gì lấy một lời tạm biệt, cái đồ "ĐỂU"!😁:D:D:D:laugh8kb::laugh8kb::laugh8kb: