Chặng cuối này là một trong những chặng đường dài, khó và cũng là chặng mà tụi mình háo hức để chinh phục trong suốt hành trình này. Nghỉ xả hơi ở thành phố Nha Trang được 2 đêm, 8h sáng hôm đó, đoàn bắt đầu tiếp tục thẳng tiến đến thành phố Đà Lạt. Để đến được Đà Lạt từ Nha Trang, cần phải đi qua đèo Omega (đèo Khánh Vĩnh), một cung đèo khá dài với nhiều góc cua, đường dốc. Để đảm bảo có đủ pin vượt qua đèo, bọn mình đặt điểm dừng chân đầu tiên ở 1 quán ăn nằm ngay dưới chân đèo.
Xem các tập One The Road khác: Tập 1; Tập 2; Tập 3
Cách trung tâm Nha Trang hơn 50 km, đường đến đây khá thoải mái, rộng, thoáng đãng và mát mẻ. Băng băng qua những cánh đồng, tầm hơn 9h là bọn mình đã có mặt ở trạm dừng chân. Ở đây, tụi mình cũng tranh thủ ăn sáng rồi ngồi làm việc, tất nhiên là cũng cho xe nạp pin đầy đủ. Ngồi tầm 3 tiếng, ăn uống, xử lý công việc rồi bàn kế hoạch cho những ngày ở Đà Lạt, gần 12 giờ trưa, tụi mình soạn đồ để lên đường. Lúc này, pin của xe cũng đã đầy 100%, trước đó thì pin của mỗi xe là tầm 39-40%.
Xem các tập One The Road khác: Tập 1; Tập 2; Tập 3
Cách trung tâm Nha Trang hơn 50 km, đường đến đây khá thoải mái, rộng, thoáng đãng và mát mẻ. Băng băng qua những cánh đồng, tầm hơn 9h là bọn mình đã có mặt ở trạm dừng chân. Ở đây, tụi mình cũng tranh thủ ăn sáng rồi ngồi làm việc, tất nhiên là cũng cho xe nạp pin đầy đủ. Ngồi tầm 3 tiếng, ăn uống, xử lý công việc rồi bàn kế hoạch cho những ngày ở Đà Lạt, gần 12 giờ trưa, tụi mình soạn đồ để lên đường. Lúc này, pin của xe cũng đã đầy 100%, trước đó thì pin của mỗi xe là tầm 39-40%.
Ngay lúc khởi hành, trời bắt đầu mưa. Thật ra thì trước đó 1 ngày, mấy anh em trên Đà Lạt đã cho tụi mình biết trước là Đà Lạt đang mưa. May mắn là phần lớn chặng đường trời đều nắng đẹp để thuận tiện cho tụi mình đi chơi, chụp ảnh, quay phim này kia. Trời mưa nên mấy anh em cũng mặc sẵn áo mưa, giày đi mưa này kia vào. Mình thì hồi đầu lười nên quyết định cởi giày mang dép (haha).
Lần đầu đi đèo Omega bằng xe máy trong thời tiết mưa gió thì cũng khá là phê. Theo mình thì đây là 1 cung đèo cũng thuộc nhóm khó chứ không phải đơn giản. Khi đạt đến độ cao 1000 mét, tụi mình nép lại phía bên đường để dừng chân chụp ảnh rồi nhanh chóng đi tiếp. Càng lên cao càng lạnh, cộng với mưa nữa. Cảm giác đi chui vào mây thật là sợ nhưng cũng thích thú không kém.
Trải nghiệm mang xe điện đi đèo cũng có nhiều cái đáng nói. Đầu tiên là pin. Leo đèo tốn pin gần như gấp đôi so với việc anh em chạy trên đường bằng. Trung bình mình ghi nhận nếu chạy ở tốc độ tầm 60 km/h hoặc hơn khi cần vượt xe khác, tốn cỡ 1% pin cho 1 km. Khi lên đèo, con số đó nhân lên 2, nghĩa là bạn sẽ tốn tầm 40% pin cho quãng đường hơn 20 km. Khả năng leo đèo của xe rất tốt, cả 3 xe mình đi đều có thể leo dốc thoải mái chứ không bị ì.
Nếu so với xe ga, những đoạn đường dốc xuống đối với xe điện sẽ có nhiều thử thách hơn. Đối với các dòng xe điện của VinFast thì được trang bị hệ thống phanh tái sinh kích hoạt khi chúng ta bóp phanh, nên phần nào đó hỗ trợ lực hãm khi xuống dốc. Dù vậy, mình cũng chủ động giảm tốc, đồng thời phanh nhấp nhả và chỉ phanh khi cần để tránh tình trạng bị mất phanh.
Quảng cáo
Gần hết đèo thì trời cũng dần tạnh mưa. Không vào thẳng Đà Lạt vì xe cũng cần được sạc lại, tụi mình ghé tham quan vườn thú Zoodoo, 1 vườn thú đa dạng với nhiều loài thú và chúng ta có thể đi vào để cho chúng ăn nữa. Mình muốn một lần tới khu vườn thú này từ khá lâu rồi nhưng giờ thì mới có dịp. Vườn thú không có chỗ sạc xe, thế nên tụi mình di chuyển lên phía trên một chút, tìm thấy 1 quán nước nhỏ có chỗ sạc và thế là xin được sạc luôn.
Trong lúc chờ thì mấy đứa mình quay lại Zoodoo tham quan. Trước khi vào cổng, tụi mình may mắn gặp được 1 bác người nước ngoài. Hỏi chuyện thì mới biết bác này là chủ vườn thú luôn. Đi tham quan vườn thú thì bạn sẽ không được thả đi tự do giống như ở Thảo cầm viên. Sau khi mua vé (100k/người), tụi mình được xếp thành 1 nhóm tầm 30 người, chờ đến giờ thì sẽ bắt đầu được gọi vào. Trước khi vào vườn thú, mọi người được phổ biến quy định, anh em có thể chọn mua thức ăn cho thú (10k/ly) để tương tác với mấy em thú trong đó.
Sẽ có 1 anh cửa vườn thú dẫn đoàn đi, tham quan hết khu vực nuôi này đến khu vực nuôi khác. Tại mỗi chuồng, anh hướng dẫn viên sẽ chia sẻ thông tin về loài, anh em có thể đi vào tương tác, cho ăn, sờ nựng gì đó,…Zoodoo có nhiều loài thú khá lạ, như con gấu mèo nè, rồi mấy con ngựa lùn khá đáng yêu.
Quảng cáo
Lạc đà Alpaca cũng là một trong những loài khá đặc biệt tại vườn thú. Nó lạ lẫm, đáng yêu, hay đi xin ăn. Nghe bảo con này nếu chọc nó thì nó còn biết phun nước bọt. May mà lúc mình đi không ai bị.
Mấy em thỏ được cho ăn mỗi ngày nên mập núc ních.
Mấy em này cứ thấy cầm hũ đồ ăn là chạy theo xin, nếu để thấp quá thì nó có thể chồm lên người để lấy nên mình phải cầm cao lên như vậy.
Chuẩn bị ra về thì gặp em chó này đang cùng với 1 bạn nhân viên đi làm vệ sinh, gắp rác ở khu vực bãi xe. Sau đó thì phát hiện ra còn có 1 em khác cũng có màu lông tương tự.
Sau khi tham quan vườn thú, tụi mình rời khỏi đó, quay lại điểm sạc xe và thẳng tiến về thành phố Đà Lạt lúc trời đã gần tối. Đoạn đường còn lại đến trung tâm thành phố không khó, chỉ mất gần 1 tiếng để đi là đến nơi. Có mặt tại khu vực hồ Xuân Hương lúc hơn 6h, hít một hơi khí lạnh ở Đà Lạt, nó như 1 phần thưởng sau cả 1 chặng đường dài nắng gió. Về khách sạn để nghỉ ngơi, tụi mình bắt đầu đi ăn lẩu bò, một món ăn cũng khá đặc trưng ở Đà Lạt.
Lẩu bò Ba Toa là thương hiệu khá nổi tiếng, nhưng sau này, ngày càng có nhiều quán với tên này mọc lên, đến nổi những anh em lần đầu tới ăn cũng không phân biệt nổi đâu là quán đầu tiên. Nhưng đối với việc ăn uống, đôi khi anh em cũng đừng nên căng thẳng việc đi tìm cái quán đầu tiên, vì biết đâu những lựa chọn khác lại tối ưu hơn.
Nhóm tụi mình đi ăn 1 quán lẩu bò cũng thuộc khu đó nhưng vắng hơn, phục vụ nhanh hơn và cũng rất ngon. Ăn lẩu bò xong, đi bộ dạo khu Tăng Bạt Hổ một chút thì tụi mình ghé vào quán sữa đậu nành.
Đây là 1 quán khá nổi tiếng, có nhiều loại, nành bò (sữa đậu nành + sữa đặc), sữa đậu xanh,...theo mình nhớ là tầm 12-13k/1 ly thôi. Kế bên quán có 1 tủ bán bánh, mua mấy cái su kem với sừng trâu, dùng chung với sữa nóng trong thời tiết lạnh của buổi đêm Đà Lạt thì còn gì bằng. Tới đây thì cũng kết thúc đêm đầu tiên ở Đà Lạt.
Sáng ngày hôm sau, tụi mình đi ăn bún bò, sau đó tìm tới 1 quán Café để làm việc. Quán tụi mình chọn là Đợi Một Người, nằm trong một con đường nhỏ trên đèo Prenn. Quán có nhiều góc để anh em có thể ngồi, tuỳ vào sở thích cá nhân.
Ở đây ngoài Café thì còn phục vụ cả đồ ăn, nên tụi mình cũng tranh thủ ăn trưa luôn. Thời gian như trôi chậm lại, một hành trình sóng gió theo đúng nghĩa đen được tụi mình ngồi nhớ lại, kể cho nhau nghe những khoảnh khắc đã qua rồi cười đùa vui vẻ.
Sau khi giải quyết xong công việc, tụi mình tiếp tục lấy xe đi dạo quanh hồ Tuyền Lâm, hít thở không khí trong lành và cũng không quên dừng lại chụp vài tấm ảnh. Tầm chiều, nhóm tụi mình phóng xe lên đồi Đa Phú, một khu vực mà mọi người thường lên săn mây vào buổi sáng.
Tụi mình thì ngược lại, leo lên để ngắm hoàng hôn. Nói là leo vậy thôi chứ mình không có leo, mình chạy xe điện lên còn mọi người thì để xe dưới chân đồi rồi leo lên. Ban đầu cứ nghĩ là đường dốc đứng như vậy thì sẽ gặp khó khăn cho xe nhưng con Vento S của mình có thể dễ dàng leo lên tới đỉnh.
Vui vẻ một chút trên đồi thì tụi mình phóng xe về lại trung tâm thành phố, tiếp tục chương trình ăn uống buổi tối là bánh ướt lòng gà, bánh căn, xíu mại rồi lại tiếp tục đi uống sữa đậu nành. Tối đó, mấy anh em ra bờ hồ ngồi hóng gió, khép lại một hành trình không ngắn, không dài nhưng đong đầy những cảm xúc và kỷ niệm.