Tôi sanh ra và lớn lên tại hẻm 100 Bình Thới, Tp. Saigon. Có quê ngoại Nha Mân, quê nội Bình Đại. Ba điaj danh trên gắn liền với các chất liệu cấu tạo nên con người tôi hiện tại. Từ cái máu lì lọm ngang tàng của hẻm 100 Bình Thới, pha chút diệu ngọt sứ hoa và chút mặn mà miền Bình Đại. Tôi lớn lên với nhiều kỷ niệm đẹp của quê hương. Yêu từ hàng dừa, con sông chiếc xuồng, cây nhãn và nón lá. Lâu rồi chưa về quê ngoại, tôi cũng thấy nhớ. Riêng Bến Tre tôi có phần thiên vị tình cảm của mình nhiều hơn. Tôi nhớ những trưa hè nằm võng đong đưa nghe Duy Khánh hát. Hay những cơn buồn ngủ sau mỗi hớp dừa xiêm. Tôi mê cái sân cát trước nhà sáng nao tôi thường tập võ khi trời còn tối thui, rồi trong cảm giác sợ ma theo bà Hai vào đất mồ hái rau mang ra chợ. Ghiền con cua luộc chấm muối tiêu chanh và đặc biệt cái giọng ngọt liệm của con gái quê mình. Chèn ơi 1 ca nước mưa hơn trăm ly cà phê ngoại. Không chất gây nghiện mà làm tôi thèm khó tả. Cái cảm giác trưa hè nóng nực, nằm võng đung đưa nhìn gia đình sum hợp chia việc ra nấu nướng, ông Cố luôn miệng nói thơ, bà cố lãng tai ngồi ngóng hả. Lu nước mưa lạnh ngắt uống bằng ca nhôm ta nói còn gì hơn nữa. Đủ! Đủ rồi!!! Đời người cuối cùng cái chân thật là bảng lai vốn có vậy!
Cho bạn nào cũng đang nhớ quê, có thể bấm vào Link Youtube coi qua vaì hình ảnh chùa Vạn Đức của Bình Đại quê mình
Cho bạn nào cũng đang nhớ quê, có thể bấm vào Link Youtube coi qua vaì hình ảnh chùa Vạn Đức của Bình Đại quê mình