Cù lao Câu hay còn gọi là Hòn Cau, một hòn đảo nhỏ ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cách đất liền khoảng 20 phút đi ca nô. Trước đó, mình đã 1 lần đến Hòn Cau và về trong ngày, còn chuyến đi này mình được trải nghiệm nhiều hơn, kết giao nhiều hơn. Có nhiều điều khiến mình yêu hòn đảo nhỏ, còn hoang sơ này và mình sẽ còn quay lại nữa!
Mình đi xe khách đến cảng Liên Hương lúc 3 giờ sáng. Lúc này tàu thuyền cập bến và mang cá vào bờ, có chợ gần đó và vài thương lái bắt đầu đến sớm để tranh nhau lựa hải sản ngon. Sau 6 tiếng đồng hồ chập chờn, mình khá say xe và buồn ngủ nên đã bỏ lỡ cảnh buôn bán.
Tầm 6 giờ sáng, ca nô của anh bạn cũng là người dẫn đoàn chở mình và nhóm bạn ra Hòn Cau. Anh là dân địa phương, từng làm bảo tồn trên đảo và gắn bó với hòn đảo xinh đẹp.
Hòn Cau có diện tích khoảng 1,40 km2, còn khá hoang sơ, trên đảo chỉ có 2 hộ dân sinh sống và mở tạp hoá phục vụ khách du lịch. Hầu hết du khách ra đảo đều phải đăng ký qua biên phòng và ở qua đêm thì cắm trại, có dịch vụ tour trọn gói hoặc cho thuê lều,…
Mình đi xe khách đến cảng Liên Hương lúc 3 giờ sáng. Lúc này tàu thuyền cập bến và mang cá vào bờ, có chợ gần đó và vài thương lái bắt đầu đến sớm để tranh nhau lựa hải sản ngon. Sau 6 tiếng đồng hồ chập chờn, mình khá say xe và buồn ngủ nên đã bỏ lỡ cảnh buôn bán.
Tầm 6 giờ sáng, ca nô của anh bạn cũng là người dẫn đoàn chở mình và nhóm bạn ra Hòn Cau. Anh là dân địa phương, từng làm bảo tồn trên đảo và gắn bó với hòn đảo xinh đẹp.
Hòn Cau có diện tích khoảng 1,40 km2, còn khá hoang sơ, trên đảo chỉ có 2 hộ dân sinh sống và mở tạp hoá phục vụ khách du lịch. Hầu hết du khách ra đảo đều phải đăng ký qua biên phòng và ở qua đêm thì cắm trại, có dịch vụ tour trọn gói hoặc cho thuê lều,…
Ra đến đảo thì mặt trời đã lên cao, dù mới tầm 6 giờ rưỡi sáng.
Trời đẹp và biển trong xanh, nhìn thấy rõ mọi thứ dưới lớp sóng gần bờ.
2 chú cư dân trên đảo mới vừa thu lưới về.
Thành quả của buổi sáng nay với đa dạng hải sản, toàn những loại mà mình lần đầu tiên thấy. Và theo lời chú thì con cá đỏ đỏ phía trên là cá tắc kè, rất hiếm gặp, bắt được thì để ăn, thịt ngon lắm.
Lại đẩy thúng ra khơi để làm thêm mẻ lưới nữa.
Quảng cáo
Trời còn sớm nên tụi mình đi dạo dọc bãi biển…
…. và nhặt vỏ óc.
Nằm dài trên bãi biển là cách chúng mình hưởng thụ sự bình yên. Cát mịn, mềm như một tấm nệm, nằm im để lắng nghe những giai điệu từ tiếng sóng dạt vào bờ, êm dịu đến độ có thể đánh một giấc thật ngon.
Cho đến khi tiếng chim biển làm mình thức giấc.
Quảng cáo
Sau đó tụi mình đã đi ngắm san hô.
Hòn Cau hiện là khu bảo tồn với hệ sinh thái biển đa dạng, có các rạn san hô nguyên thủy dài 2km. Xung quanh đảo rất dễ để bơi và ngắm san hô gần bờ nhưng phải cẩn thận để không đạp lên chúng.
Nhóm các anh này đang gõ hàu bám trên đá và ăn tại chỗ, đã thật!
Có người thì ngụp lặn bắt được đầy cả xô ốc, hàu, bào ngư,…
Mình đặt tour nên sẽ được chuẩn bị hết tất cả mọi thứ từ ăn uống đến chỗ ngủ nghỉ. Trong lúc mình đi lặn, các cô đã nấu gần xong bữa trưa.
Các bữa ăn sẽ không giống nhau, phụ thuộc vào hải sản mà ngư dân đánh bắt được hoặc mua được mà sẽ chế biến để phục vụ. Chỉ có 5 người nhưng bữa ăn thịnh soạn quá luôn.
Bạn mình từng làm ở Khu bảo tồn nên cả bọn đến thăm các anh em ở đây.
Tiện thể xin một giấc ngủ trưa.
Những bảng chỉ dẫn, mô hình,… được làm từ ván, nhựa, rác,… rất dễ thương.
Ngủ một buổi trưa thật sâu, thức dậy cũng đã 4 giờ chiều. Thuỷ triều đã xuống và để lại một bãi dài với nhiều thứ mình có thể khám phá.
Đi bộ dọc bờ biển cũng có thể ngắm được đủ loại san hô rải rác, nhưng không nhiều. Hầu hết san hồ gần bờ đều đã chết, để lại dấu vết trên những mảng đá, hoặc gãy vụn trên cát.
Chỉ cần cúi xuống là có thể dùng điện thoại để chụp cận được “bọn” san hô.
Ở đây cũng có nhiều hải sâm, nếu lấy xô đi bắt chắc cũng được gần 20 con, trên dọc đường mình đi.
Đây là An (7 tuổi) và Ny (8 tuổi), 2 anh em họ được gia đình cho ra chơi và phụ coi quán dịp nghỉ hè. Cả 2 nhóc rất hoạt bát và lễ phép, biết rành rẻ mọi thứ ở hòn đảo này.
Bọn nhóc hào hứng trở thành HDV nhí, dắt chúng mình đi chơi trên đảo nhưng cứ không quên dặn dò “con chỉ dẫn đi 1 chút thôi nhe, tối không biết đường dìa, nhanh tối lắm”. Thiệt sự dễ thương vô cùng. Bọn trẻ ý thức được sự nguy hiểm, và không la cà.
Hòn đảo xanh mướt, thiên nhiên thật đẹp.
Đây là bãi Tiên hoặc bãi tắm tiên (gọi sao cũng được), một bãi lài rất đẹp để tắm và chụp hình.
Buổi chiều, thuyền vào đảo bắt được nhiều nhum biển.
Và thế là có một bữa tiệc nhum nướng.
Cũng được một ít cá bò hòm và 2 con cá tắc kè, nhờ vậy mà mình cũng được ăn ké.
Hoàng hôn trên đảo thật đẹp, đỏ rực khắp một vùng trời.
Những chiếc lều đã được dựng lên, mọi người vừa thưởng thức bữa tối vừa tận hưởng sự bình yên cùng tiếng sóng biển. Trên đảo có nhiều nhóm du khách, mọi người sẽ tìm một không gian riêng cho nhóm của mình.
Buổi tối mình được dẫn đi bắt ốc ngựa, lần đầu tiên mình biết đến loại ốc này. Bình thường chúng sẽ đào lỗ và ẩn dưới lớp cát, buổi tối nước rút chúng sẽ bò ra khỏi miệng hang.
Bắt ốc ngựa cũng đơn giản, chỉ cần soi đèn lên bãi cát, chỗ nào có lỗ nhỏ nhỏ là sẽ có 1 con ốc ngựa kế bên.
Cả 1 buổi, chỉ bắt được có vài con ốc mà muốn còng lưng. Cuộc sống mưu sinh bằng nghề đánh bắt hay làm nông không dễ dàng gì.
Con ốc mượn hồn đang đi chơi. Còn bọn mình thì kết thúc cuộc chơi và về lều ngủ.
Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng sóng biển ngày càng gần đã đánh thức tụi mình dậy.
Cùng với người dân rời bến đi đánh bắt, bọn mình cũng rời đảo để vào lại đất liền.
So với chuyến đi cách đây 2 năm, bây giờ mình thấy Hòn Cau đã đông đúc hơn, có nhiều khách đoàn ra đảo và để lại nhiều rác. Mình thật sự ích kỷ khi hy vọng rằng hòn đảo này vẫn sẽ kéo dài được sự hoang sơ của nó và những ai ra đảo đều sẽ yêu mến và giữ gìn vẻ đẹp, độ xanh trong của đảo.
Cảnh vật, thiên nhiên, từng người dân mình gặp và quen trên đảo đều rất ĐẸP. Các cô chú sống trên đảo, các anh chị ở khu bảo tồn đều rất nhiệt tình và chất phát, họ mang đến cho mình cảm giác thân quen như những người hàng xóm lâu năm. Một chuyến đi du lịch nhưng lại có cảm giác trở về nhà dạo chơi ngày cuối tuần, còn nhiều điều lưu luyến mình quá!
Về lại cảng, mình cũng đã có một buổi sáng đi dạo loanh quanh. Nhờ vậy mà mình càng có thêm nhiều kỷ niệm thật đẹp với những người dân vô cùng vô cùng gần gũi và dễ mến ở đây.
Ở những chỗ bọn mình ghé vào đều mang lại cho mình cảm giác được đối đãi bình dị, thân quen nhưng những đứa trẻ địa phương, đi học đi làm xa nhà giờ về chơi.
Chị bán ốc trước cửa nhà cho mượn tấm phản ngồi nghỉ, rồi bất chợt cả bọn hoà nhập vào câu chuyện của cả xóm, nơi mà nhà ai cũng có tấm phản phía trước. Quá nhiều điều dễ thương trong chuyến đi chơi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 ngày. Đó là những kỷ niệm đẹp mà mình sẽ không bao giờ quên và mình sẽ quay lại Liên Hương, lại ra Hòn Cau vào một dịp không xa!