Nhà nghèo, có hai anh em. Anh hắn tha hương làm công nhân nghe nói ở tuốt Bình Dương. Thi thoảng anh gửi tiền về. Cuộc sống không lấy gì thoải mái !
Còn hắn, vì phải chăm sóc mẹ già nên chỉ quanh quẩn kiếm tiền bằng việc phụ cân cá dạo ở mấy giàn lưới đáy sát mé sông gần nhà.
Một bữa anh điện về, sau hồi hỏi thăm mẹ như lệ thường, anh vụt nghiêm giọng:
_Chú ba cài Pi đi, hy vọng vài năm sau nhà mình đỡ khổ. Lấy mã mời của anh (...), nếu chưa biết thì vào mạng tìm hiểu. Nhớ cài cho mẹ nữa nha.
Hắn buông tiềng "dạ" ngọt sớt, rồi nhìn cái điện thoại "cùi" ngao ngán !
Bẵng 2 năm sau anh hắn không liên lạc về, tiền cũng không gửi. Hắn rủa thầm:
_ Chắc thằng chả chết trong cái lổ nào rồi. Đồ con bất hiếu ! Từ đó...hắn không thèm nhớ rằng đã từng có một người anh.
Một buổi chiều, có tiếng sủa gấp của con vàng kế bên nhà. Hắn nhận ra dáng người quen quen.
Anh hắn tràn vào như một cơn lốc, miêng cười tươi, luôn miệng hỏi "Má đâu, má đâu..??" mà không hề để ý đến thái độ dửng dưng với khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Cũng giọng gấp gáp pha lẫn vui mừng, anh tuôn trào:
_ Xin lỗi vì mấy nay anh không gọi về ! Bởi từ hôm bảo em đào Pi nhưng lâu vẫn không thấy số của em trên nền app (!) anh mới sực nhớ rằng em không có điên thoại thông minh ! Thế nên anh cắn răng mua trả góp 2 chiếc, 1 cho em và 1 cho má.. rồi cũng vì trả góp cho 2 điện thoại nên anh không còn tiền để phụ em trong việc chăm lo cho má. (Khi anh say sưa nói, hắn thấy mắt anh long lanh 😞 )
Anh vẫn hào hứng...
_ Hôm kia cả 2 tài khoản đều nhận được thư mời KYC, anh mừng quá nên xin phép nghỉ 1 ngày để về đưa tận tay cho em nè.
Anh mở điện thoại, hắn liếc nhìn thấy mập mờ dãy số hai ngàn mấy...
Có tiếng cùa má trong nhà hỏi vọng ra:
Thằng hai về hả con ?...
Truyện ngắn .
Nhà nghèo, có hai anh em. Anh hắn tha hương làm công nhân nghe nói ở tuốt Bình Dương. Thi thoảng anh gửi tiền về. Cuộc sống không lấy gì thoải mái !
Còn hắn, vì phải chăm sóc mẹ già nên chỉ quanh quẩn kiếm tiền bằng việc phụ cân cá dạo ở mấy giàn lưới đáy sát mé sông gần nhà.
Một bữa anh điện về, sau hồi hỏi thăm mẹ như lệ thường, anh vụt nghiêm giọng:
_Chú ba cài Pi đi, hy vọng vài năm sau nhà mình đỡ khổ. Lấy mã mời của anh (...), nếu chưa biết thì vào mạng tìm hiểu. Nhớ cài cho mẹ nữa nha.
Hắn buông tiềng "dạ" ngọt sớt, rồi nhìn cái điện thoại "cùi" ngao ngán !
Bẵng 2 năm sau anh hắn không liên lạc về, tiền cũng không gửi. Hắn rủa thầm:
_ Chắc thằng chả chết trong cái lổ nào rồi. Đồ con bất hiếu ! Từ đó...hắn không thèm nhớ rằng đã từng có một người anh.
Một buổi chiều, có tiếng sủa gấp của con vàng kế bên nhà. Hắn nhận ra dáng người quen quen.
Anh hắn tràn vào như một cơn lốc, miêng cười tươi, luôn miệng hỏi "Má đâu, má đâu..??" mà không hề để ý đến thái độ dửng dưng với khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Cũng giọng gấp gáp pha lẫn vui mừng, anh tuôn trào:
_ Xin lỗi vì mấy nay anh không gọi về ! Bởi từ hôm bảo em đào Pi nhưng lâu vẫn không thấy số của em trên nền app (!) anh mới sực nhớ rằng em không có điên thoại thông minh ! Thế nên anh cắn răng mua trả góp 2 chiếc, 1 cho em và 1 cho má.. rồi cũng vì trả góp cho 2 điện thoại nên anh không còn tiền để phụ em trong việc chăm lo cho má. (Khi anh say sưa nói, hắn thấy mắt anh long lanh :disappointed: )
Anh vẫn hào hứng...
_ Hôm kia cả 2 tài khoản đều nhận được thư mời KYC, anh mừng quá nên xin phép nghỉ 1 ngày để về đưa tận tay cho em nè.
Anh mở điện thoại, hắn liếc nhìn thấy mập mờ dãy số hai ngàn mấy...
Có tiếng cùa má trong nhà hỏi vọng ra:
Thằng hai về hả con ?...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nhà nghèo, có hai anh em. Anh hắn tha hương làm công nhân nghe nói ở tuốt Bình Dương. Thi thoảng anh gửi tiền về. Cuộc sống không lấy gì thoải mái !
Còn hắn, vì phải chăm sóc mẹ già nên chỉ quanh quẩn kiếm tiền bằng việc phụ cân cá dạo ở mấy giàn lưới đáy sát mé sông gần nhà.
Một bữa anh điện về, sau hồi hỏi thăm mẹ như lệ thường, anh vụt nghiêm giọng:
_Chú ba cài Pi đi, hy vọng vài năm sau nhà mình đỡ khổ. Lấy mã mời của anh (...), nếu chưa biết thì vào mạng tìm hiểu. Nhớ cài cho mẹ nữa nha.
Hắn buông tiềng "dạ" ngọt sớt, rồi nhìn cái điện thoại "cùi" ngao ngán !
Bẵng 2 năm sau anh hắn không liên lạc về, tiền cũng không gửi. Hắn rủa thầm:
_ Chắc thằng chả chết trong cái lổ nào rồi. Đồ con bất hiếu ! Từ đó...hắn không thèm nhớ rằng đã từng có một người anh.
Một buổi chiều, có tiếng sủa gấp của con vàng kế bên nhà. Hắn nhận ra dáng người quen quen.
Anh hắn tràn vào như một cơn lốc, miêng cười tươi, luôn miệng hỏi "Má đâu, má đâu..??" mà không hề để ý đến thái độ dửng dưng với khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Cũng giọng gấp gáp pha lẫn vui mừng, anh tuôn trào:
_ Xin lỗi vì mấy nay anh không gọi về ! Bởi từ hôm bảo em đào Pi nhưng lâu vẫn không thấy số của em trên nền app (!) anh mới sực nhớ rằng em không có điên thoại thông minh ! Thế nên anh cắn răng mua trả góp 2 chiếc, 1 cho em và 1 cho má.. rồi cũng vì trả góp cho 2 điện thoại nên anh không còn tiền để phụ em trong việc chăm lo cho má. (Khi anh say sưa nói, hắn thấy mắt anh long lanh 😞 )
Anh vẫn hào hứng...
_ Hôm kia cả 2 tài khoản đều nhận được thư mời KYC, anh mừng quá nên xin phép nghỉ 1 ngày để về đưa tận tay cho em nè.
Anh mở điện thoại, hắn liếc nhìn thấy mập mờ dãy số hai ngàn mấy...
Có tiếng cùa má trong nhà hỏi vọng ra:
Thằng hai về hả con ?...