Bỏ qua những hối hả của cuộc sống tại Sài Gòn tôi trở về quê hương Cà Mau- mảnh đất cuối cùng nơi cực Nam tổ quốc. U Minh một trong những huyện nhỏ thuộc địa phận của tỉnh Cà Mau, nơi có cánh rừng U Minh bạt ngàn được xem là một trong những cánh rừng độc đáo và quý hiếm nhất trên thế giới. Đối với tôi có lẻ sự quý hiếm nhất ở đây chính là vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, vẻ đẹp của mảnh đất nghèo nhưng chan chứa tình người.
Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng người Miền Tây nói chung và người U Minh- Cà Mau nói riêng rất mến khách, nhưng có lẻ chỉ khi bạn được tiếp xúc trực tiếp thì bạn mới cảm nhận điều đó như thế nào? Sau câu chào hỏi khi khách đến nhà thì vừa ngồi xuống là trà nước trước mặt, uống chưa hết thì mồi màng, rượu trắng đã được bày ra, dù bạn là ai, ở đâu thì văn hoá tiếp khách của người U Minh vẫn không thay đổi. Dường như con người nơi đây chính là sự phản chiếu của vẻ đẹp thiên nhiên U Minh: hoang sơ, bình dị tạo nên sự chân chất với lối sống giản đơn, chứa chan tình người.
Trên đây là những dòng chia sẽ ngắn, trở lại với chủ đề chính thì mình xin gửi đến anh em bộ ảnh mình chụp sau chuyến thăm rừng U Minh. Cần biết thêm rằng: bộ ảnh mình chụp bằng iPhone 5 Cùi (5C ấy mờ), ảnh gốc không qua bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào kể cả phần mềm chỉnh sửa mặc định trên iOS vì mình muốn giữ tinh thần của mảnh đất này, mình không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không có trình độ của một chàng nghiệp dư, mình chụp ở chế độ Auto trên iPhone, không chỉnh sửa thủ công cho từng bức ảnh. Vì thế mong các bạn đừng đặt nặng vấn đề chất lượng hình ảnh, đừng so sánh với các bức ảnh đẹp khác trong chuyên mục, hãy nhìn nó bằng ánh mắt của người U Minh nhé.
PS: hy vọng có dịp anh em trong camera tinhte thực hiện chuyến đi về miền đất này để chúng ta có những bức ảnh đẹp hơn, mình sẳn lòng làm người hướng dẫn viên du lịch cho anh em.
Vừa bước chân xuống bến xe U Minh bạn bắt gặp ngay một xóm nhỏ bên dòng sông thật thơ mộng.
Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng người Miền Tây nói chung và người U Minh- Cà Mau nói riêng rất mến khách, nhưng có lẻ chỉ khi bạn được tiếp xúc trực tiếp thì bạn mới cảm nhận điều đó như thế nào? Sau câu chào hỏi khi khách đến nhà thì vừa ngồi xuống là trà nước trước mặt, uống chưa hết thì mồi màng, rượu trắng đã được bày ra, dù bạn là ai, ở đâu thì văn hoá tiếp khách của người U Minh vẫn không thay đổi. Dường như con người nơi đây chính là sự phản chiếu của vẻ đẹp thiên nhiên U Minh: hoang sơ, bình dị tạo nên sự chân chất với lối sống giản đơn, chứa chan tình người.
Trên đây là những dòng chia sẽ ngắn, trở lại với chủ đề chính thì mình xin gửi đến anh em bộ ảnh mình chụp sau chuyến thăm rừng U Minh. Cần biết thêm rằng: bộ ảnh mình chụp bằng iPhone 5 Cùi (5C ấy mờ), ảnh gốc không qua bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào kể cả phần mềm chỉnh sửa mặc định trên iOS vì mình muốn giữ tinh thần của mảnh đất này, mình không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng không có trình độ của một chàng nghiệp dư, mình chụp ở chế độ Auto trên iPhone, không chỉnh sửa thủ công cho từng bức ảnh. Vì thế mong các bạn đừng đặt nặng vấn đề chất lượng hình ảnh, đừng so sánh với các bức ảnh đẹp khác trong chuyên mục, hãy nhìn nó bằng ánh mắt của người U Minh nhé.
PS: hy vọng có dịp anh em trong camera tinhte thực hiện chuyến đi về miền đất này để chúng ta có những bức ảnh đẹp hơn, mình sẳn lòng làm người hướng dẫn viên du lịch cho anh em.
Vừa bước chân xuống bến xe U Minh bạn bắt gặp ngay một xóm nhỏ bên dòng sông thật thơ mộng.
Thị trấn U Minh nằm ven sông vì chưa đến giờ cao điểm nên hoạt động mua bán ven sông chưa sôi động lắm.
Những căn nhà lá thế này gần như là "biểu tượng" xuyên suốt trong hành trình khám phá cuộc sống ven rừng U Minh.
Không cần phải nói thì mọi người chắc đã biết mọi hoạt động di chuyển nơi đây chủ yếu là đường thuỷ vì thế những chiếc ghe, xuồng thế này bạn sẽ thấy ở mọi lúc, mọi nơi.
"Bãi cây"- Những cây cừ tràm sau khi khai thác sẽ được đưa đến nhiều bãi khác nhau như thế này trước khi được vận chuyển đi khắp mọi miền tổ quốc.
Mình đang ở một con rạch nhỏ giữa rừng, có nghĩa là hai bên bao quanh nó toàn bộ là rừng bạt ngàn.
Màu nước đặt trưng của vùng đất Cà Mau, Cà Mau đặt theo tên gọi của người Khmer có nghĩa là nước đen.
Quảng cáo
Vào càng sâu hơn trong rừng thì các con rạch nhỏ toàn bèo, lục bình hoặc rong bao phủ trên mặt nước, việc di chuyển tại đây rất khó khăn. Tuy nhiên với những người mưu sinh nơi đây thì đó là chuyện hết sức bình thường.
Đây là phương tiện mình dùng để đi tham quan.
Lau sâỵ mọc đầy bao quanh những cánh rừng khiến tô điểm thêm nét hoang sơ, u ám trong cánh rừng U Minh.
Con mương nhỏ trong rừng toàn là dây leo và bông súng mọc đầy mặt nước.
Quảng cáo
Bông Súng cũng là một loài thực vật mà chúng ta bắt gặp rất nhiều trong rừng U Minh.
Được biết anh chàng này đang hái ngó Lục Bình về làm thức ăn.
Bao quanh các con kênh giữa rừng là Chuối, nó phát triển tự nhiên và hiện nay cũng mang lại giá trị kinh tế cho người dân nơi đây.
"Cầu tiêu máy"- dĩ nhiên là nhà nào cũng có😁
Nhìn hình ảnh này chắc một số bạn sẽ thấy cuộc sống bình dị nơi đây giống mình.
Chụp lén một thiếu nữ U Minh đang bơi xuồng rất giỏi.
Bình minh trên quê hương U Minh.
Chiếc cầu khỉ được "xây" bằng những cây tràm nhìn thật nên thơ.
Cũng là vùng sông nước nên đâu đâu các bạn cũng bắt gặp sông với nước😃
Cận cảnh những bãi cừ tràm sau khai thác.
Xa xa là những chiếc lú (cách gọi của người dân nơi đây) dùng để đánh bắt tôm, cua, cá trên sông.
Hoạt động mua bán trên sông, tất cả những dụng cụ sinh hoạt, thực phẩm...đa số đều được mua bán trên sông.
Thị Trấn U Minh nhìn từ con sông.
Anh chàng này đang hành nghề đưa đò, chở khách qua sông.