Trước khi bắt đầu với Sekiro, bản thân mình đã tự chuẩn bị tinh thần, cộng thêm vài lời chúc “ăn hành vui vẻ” từ anh em bạn bè, những người hâm mộ series Dark Souls hay những siêu phẩm của FromSoftware nói riêng. Nhưng cho dù có chuẩn bị tinh thần cẩn thận và kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, vị tướng Naomori Kawarada, mini boss đầu tiên phải đối mặt trong màn tutorial khởi đầu cũng khiến mình nằm cỡ trên dưới 20 lần, vài lần trong số đó chỉ còn một hit nữa là có thể kết liễu, tiếc hùi hụi.
Sekiro khó cỡ đó.
Thay vì lấy bối cảnh thời trung cổ giả tưởng như series Souls hay trên PS4 là Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice đưa người chơi về thời phong kiến Nhật Bản thế kỷ XVII, cụ thể hơn là thời kỳ Sengoku, cái thời đại những lãnh chúa và các samurai gây chiến tranh không hồi kết để giành chiếm đất đai, thống trị Nhật Bản. Ở giữa thời điểm có thật trong lịch sử ấy là một cốt truyện giả tưởng nơi nhân vật chính, một ninja có tên đơn giản là Wolf (tiếng Nhật Okami nghe vẫn ngầu hơn) phải bảo vệ thiếu chủ Kuro, một cậu bé được lãnh chúa Isshin Ashina nuôi nấng, và khám phá ra bí ẩn về “Dragon Heritage”, với khả năng khiến con người trở thành bất tử.
Nâng cấp đồ họa đáng khen của FromSoftware
Sekiro khó cỡ đó.
Thay vì lấy bối cảnh thời trung cổ giả tưởng như series Souls hay trên PS4 là Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice đưa người chơi về thời phong kiến Nhật Bản thế kỷ XVII, cụ thể hơn là thời kỳ Sengoku, cái thời đại những lãnh chúa và các samurai gây chiến tranh không hồi kết để giành chiếm đất đai, thống trị Nhật Bản. Ở giữa thời điểm có thật trong lịch sử ấy là một cốt truyện giả tưởng nơi nhân vật chính, một ninja có tên đơn giản là Wolf (tiếng Nhật Okami nghe vẫn ngầu hơn) phải bảo vệ thiếu chủ Kuro, một cậu bé được lãnh chúa Isshin Ashina nuôi nấng, và khám phá ra bí ẩn về “Dragon Heritage”, với khả năng khiến con người trở thành bất tử.
Nâng cấp đồ họa đáng khen của FromSoftware
Thường thì, mình sẽ nói đến gameplay trước tiên, vì đấy luôn là thứ giữ mình ở lại một trò chơi thay vì hình ảnh đẹp. Nhưng lần này thì khác. Nếu đồ họa của Dark Souls series và Bloodborne luôn có thứ gì đó hơi giả tạo và thô ráp khù khoằm, thì Sekiro lại là một pha nâng cấp hình ảnh đáng nể của FromSoftware. Một nguyên do mang tính chủ quan có lẽ chính vì việc mình thích cái chất và tính họa của những game lấy bối cảnh phương Đông. Mình phải thừa nhận Souls series và Bloodborne có chiều sâu cảnh vật rất ấn tượng, nhưng khi ấy FromSoftware có vẻ hơi quá lạm dụng hiệu ứng chromatic distortion để tạo ra cảm giác xa gần như khi nhìn qua ống kính máy quay, rốt cuộc lại đem lại tác dụng ngược.
Những tảng đá hay thanh gỗ của Sekiro vẫn có nét tương đồng với Souls, cả về bề mặt texture lẫn độ nét, nhưng bù lại cái gam màu nhợt nhạt của những hang động và lâu đài mang hơi hướm châu Âu đã được lột xác thành những đỉnh núi đầy tuyết trắng, những ngôi làng đỏ rực màu lá phong của xứ sở Hoa anh đào. Bản thân những con người xuất hiện trong game cũng khác biệt, với quần áo bằng vải thô, giáo trụ bằng da chứ không còn là những bộ giáp kim loại lạnh lẽo nữa.
Lâu lắm rồi mới có một game mình chịu bật motion blur trên phiên bản PC (bản PS4 thì dĩ nhiên không chỉnh được rồi). Cả mức độ làm mờ hình ảnh lẫn shutter speed khi hiển thị game lên màn hình đem lại cảm giác khá lạ, ấy là lúc vung thanh kiếm Kusabimaru lên chiến đấu, nhìn rất phê.
Bù lại, trên console, khi PS4 Pro và Xbox One X render game ở độ phân giải 3200x1800 và upscale lên 4K, nhưng FPS nhảy nhót trong khoảng 45 FPS trên PS4 pro và 42 FPS trên Xbox One X, thay vì hạ thấp độ phân giải rồi nâng tốc độ khung hình lên. Trong khi đó chơi Sekiro với màn hình Full HD, game vẫn tự kích hoạt chế độ supersampling để hình cho đẹp, thay vì render ở độ phân giải native và tăng FPS.
Hơi lạ, nhưng console ngồi xa màn hình, motion blur cao thì cũng không phiền lắm, đẹp là được. Trong khi đó, PC mới là nền tảng hợp lý nhất để chơi game này. Dù khóa FPS ở ngưỡng 60, nhưng game tương đối nhẹ, test trên hệ thống với chip CPU “còi” 2400G OC lên 4.0 GHz và card đồ họa GTX 1070Ti, hiếm khi thấy hiện tượng sụt khung hình xảy ra dù thiết lập đồ họa ở mức cao nhất.
Thử thách, công bằng và tạo cảm giác thỏa mãn
Quảng cáo
Thật sự thì, mặc dù cùng được FromSoftware thai nghén, nhưng mình không muốn so sánh Sekiro như một phiên bản Dark Souls Nhật Bản. Thay vào đó, chiến đấu trong game có tốc độ nhanh đến chóng mặt, ấn tượng, khó và đòi hỏi sự chính xác hệt như Ninja Gaiden của Team Ninja trước đây trên Xbox, với cơ chế vào vai một nhẫn giả để hành động bí mật của Tenchu. Dù sao thì trước khi đổi tên thành Sekiro và thêm cơ chế death mechanics của Souls, game này từng được FromSoftware dự định là hậu bản của Tenchu.
Những chi tiết lấy phong cách của Ninja Gaiden ngay lập tức khiến các fan của Souls series choáng ngợp. Thay vì đối mặt 1 vs 1 với những đối thủ trong game, hầu hết thời gian nhân vật chính sẽ phải đối mặt với cả chục đối thủ tấn công cùng lúc, và cảm giác bị đánh hội đồng trong một game chỉ bị chém ba phát là load lại màn chơi như thế này thật sự rất bực mình.
Nhưng rồi cơ chế hành động bí mật của Tenchu xuất hiện. Cánh tay trái của nhân vật chính bị chặt đứt ở ngay đầu game, và được thay bằng một cánh tay giả, trang bị dây thừng để di chuyển trên không, từ mái nhà này sang mái nhà khác, và có thể trang bị nhiều món phụ kiện như rìu, phi tiêu hay một thanh tanto tẩm độc… Những món đồ chơi này cho phép anh em di chuyển lặng lẽ qua từng khu vực và hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn kết liễu, game gọi là deathblow. Vượt qua một khu vực mà không gây báo động, hạ gục hết những tên địch của Hirata Clan là một cảm giác rất khoái. Đối thủ chơi dơ đánh hội đồng được, mình cũng có thể chơi dơ được bằng cách lén lút thay vì cứ phải "quân tử Tàu", rất công bằng.
Với deathblow, bất kể đối phương còn bao nhiêu máu, chỉ cần bị The Wolf phản đòn và để lộ điểm yếu là có thể bị kết liễu rất nhanh. Cơ chế này kết hợp với tính năng gameplay đặt nặng việc đỡ đòn, phản đòn và né đòn vốn rất quen thuộc với những anh em mê Souls. Nhưng với Sekiro, cơ chế này được đẩy lên một tầm mới khi có những chiêu thức của boss không thể chỉ giữ nút L1 đỡ là được. Thay vào đó, phải tính thời điểm chính xác ấn nút L1 để phản đòn, khiến đối thủ lộ điểm yếu.
Quảng cáo
Bản thân game “cảm tưởng” dễ hơn Dark Souls ở chỗ combat trở nên đơn giản, và anh em có thể lựa chọn việc ẩn nấp và ra tay chớp nhoáng cho tiện. Nhưng chính combat được đơn giản hóa này cũng nảy sinh tranh cãi trong cộng đồng fan, cho rằng Sekiro thực tế khó hơn Souls series. Số khác thì cãi lại nó dễ hơn vì không còn cơ chế stamina, hết hơi là không chém mạnh được. Mình thì nghĩ rằng, Sekiro áp dụng công thức cũ và tạo ra một món ăn tinh thần mới, không đơn giản chỉ là dễ hơn hay khó hơn. Nó đưa vào game cơ chế đứng tấn. Đỡ đòn hoặc phản đòn địch đủ nhiều, chúng sẽ có sơ hở để kết liễu. Anh em chỉ cần nhanh tay nhanh mắt, và quan trọng nhất là kiên nhẫn là sẽ thành công.
Nó bắt anh em phải đưa ra lựa chọn khó khăn chỉ trong vài tích tắc. Khi chữ đỏ xuất hiện trên đầu, anh em sẽ né để chờ thời cơ, hay chờ địch tiến sát đến nơi rồi tung tuyệt chiêu khắc chế, né sang một bên rồi giẫm mũi kiếm của đối thủ xuống đất, tạo cơ hội tung đòn kết liễu? Cách thứ 2 đương nhiên không phải lúc nào cũng thành công, vì chỉ cần bấm trượt là 80% khả năng sẽ phải load lại màn chơi, nhưng nếu làm được, cảm giác sẽ rất thỏa mãn. Ấy là chưa kể sau khi hạ được boss, sẽ được thưởng một "tài liệu lên cấp" để tăng sức mạnh và một món đồ để tăng lượng máu tối đa, sống lâu hơn nếu anh em hay "lỡ tay".
Những pha chiến đấu của Sekiro cũng đẹp mắt hơn nhiều, khi cây katana của The Wolf va chạm với những cây odachi khổng lồ của những con trùm trong game, cảm giác nặng trịch, cả âm thanh lẫn hình ảnh với tia lửa tóe ra đều đem lại cảm giác mãn nhãn cho người chơi.
Ngay cả cơ chế điều khiển cũng rất dễ tính khi cả tay cầm lẫn chuột phím đều cho phép anh em remap nút để phù hợp với phong cách chơi của mình nhất.
Vậy còn death mechanic liên quan gì đến game?
Giống hệt như cái tên của game, Shadows Die Twice, nhân vật chính có hai lựa chọn sau khi bị hạ gục. Một là đứng dậy nhờ sức mạnh của Dragon Heritage, tiếp tục chiến đấu với địch đúng vào thời điểm đó, hai là quay trở lại bức tượng Sculptor’s Idol gần nhất. Nhưng tử trận nhiều quá không chỉ đem lại hình phạt không nhận được XP và tiền sau mỗi lần kết liễu địch, mà còn khiến cho những người xung quanh The Wolf mắc một căn bệnh bí ẩn mang tên Dragonrot, dần dần khiến họ mất mạng ngay cả khi đó là NPC quan trọng nhất như nhà điêu khắc, người lắp cho The Wolf cánh tay giả.
Dĩ nhiên vẫn có cách chữa Dragonrot, với việc đi tìm những món vật phẩm tên là Dragon’s Blood Droplet. Tuy nhiên món đồ này có hạn, còn anh em không cẩn thận thì vẫn lên bảng đếm số đều đặn. Hãy dùng chúng một cách hợp lý nhất có thể.
Tạm kết
Phụ thuộc vào những nhiệm vụ phụ mà anh em phải thực hiện trong quá trình khám phá cốt truyện game, Sekiro sẽ có 4 kết thúc khác nhau. Dĩ nhiên để tìm được kết thúc viên mãn nhất sẽ là một hành trình rất khó khăn, liên quan đến cả một con rắn trắng khổng lồ và những lần nghe lỏm thông tin từ miệng địch, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng để bỏ thời gian và công sức.
Đối với mình, đây là một tác phẩm gần như không có điểm trừ nếu không kể đến hai vấn đề. Một, ngoài Sekiro từ chối việc thỏa hiệp, không chấp nhận bất kỳ lỗi lầm nào trong lúc chơi của mình, bấm trượt một hai tích tắc là hiện ra chữ “Tử” to đùng bằng tiếng Nhật giữa màn hình. Thứ hai, cốt truyện game hơi loanh quanh, và khiến mình có cảm giác như đây là một phiên bản Bloodborne dễ hiểu hơn và có bối cảnh Nhật Bản.
Bù lại, cái cảm giác hạ gục được một con boss tay cầm trường kiếm với ba vạch máu sau cỡ 3 chục lần restart màn chơi vẫn là một thứ gì đồ vô cùng thỏa mãn.