Năm 1822, một nhà khoa học người Anh, Gideon Mantell đã phát hiện ra sự tồn tại của loài khủng long. Thế nhưng vị trí của ông trong lịch sử khoa học của loài người gần như bị quên lãng gần 2 thế kỷ, khi đối thủ ăn cắp thành quả nghiên cứu của ông. Mãi cho đến tận bây giờ, khi một vở kịch nói được trình diễn, kể lại sự thật những sự kiện diễn ra gần 2 thế kỷ trước, Mantell mới được ghi nhận công trạng một cách xứng đáng.
Gideon Mantell (1790 - 1852)
Năm 1822, Mantell, con trai của một người thợ đóng giày đã đào được một mảnh xương hóa thạch khổng lồ bên dưới một mỏ đá ở Sussex. Sau này mảnh hóa thạch đó được xác nhận là răng của loài khủng long ăn cỏ Iguanodon. Trực giác cho Mantell biết rằng đây là một khám phá không thua gì “Eureka” của Archimedes khi ngồi trong bể tắm. Ông biết rằng, đây là mảnh xương của một loài động vật chưa có trong sách thời bấy giờ.
James Yeatman, đạo diễn vở kịch Dinomania nói về Gideon Mantell giải thích: “Các nhà khoa học thời ấy còn tưởng rằng những mảnh xương hóa thạch khổng lồ mà họ đào lên được từ dưới lòng đất là của người khổng lồ. Tuy nhiên điều quan trọng nhất mà Mantell đã làm là ghi nhận những mảnh xương ấy là của những động vật khổng lồ dù chưa biết chúng có hình thù gì và có bao nhiêu loài khác nhau.”
Gideon Mantell (1790 - 1852)
Năm 1822, Mantell, con trai của một người thợ đóng giày đã đào được một mảnh xương hóa thạch khổng lồ bên dưới một mỏ đá ở Sussex. Sau này mảnh hóa thạch đó được xác nhận là răng của loài khủng long ăn cỏ Iguanodon. Trực giác cho Mantell biết rằng đây là một khám phá không thua gì “Eureka” của Archimedes khi ngồi trong bể tắm. Ông biết rằng, đây là mảnh xương của một loài động vật chưa có trong sách thời bấy giờ.
James Yeatman, đạo diễn vở kịch Dinomania nói về Gideon Mantell giải thích: “Các nhà khoa học thời ấy còn tưởng rằng những mảnh xương hóa thạch khổng lồ mà họ đào lên được từ dưới lòng đất là của người khổng lồ. Tuy nhiên điều quan trọng nhất mà Mantell đã làm là ghi nhận những mảnh xương ấy là của những động vật khổng lồ dù chưa biết chúng có hình thù gì và có bao nhiêu loài khác nhau.”
Richard Owen (1804 - 1892)
Không như thời bây giờ, con người thời ấy bị chia thành hai trường phái tiến hóa, một là suy nghĩ theo khoa học, con người hiện đại có tổ tiên là những loài linh trưởng ở châu Phi vài triệu năm về trước học được cách sử dụng công cụ để kiếm thức ăn. Và những loài linh trưởng ấy cũng có nguồn gốc từ rất xa xưa. Trong khi đó ở phía bên kia, rất nhiều người vẫn tin rằng loài người là sản phẩm của Đấng Tạo Hóa, với điển tích Adam và Eva trong khu Vườn Địa Đàng. Cuộc chiến khoa học thời bấy giờ dẫn đến việc Charles Darwin xuất bản cuốn “On the Origin of Species” vào năm 1859, đề ra thứ gọi là “Thuyết tiến hóa”.
Ở phe tôn giáo, một nhà khoa học nổi tiếng khác là Richard Owen cố gắng chứng minh khủng long, hay chí ít là những con quái vật sở hữu những mảnh xương hóa thạch mà con người khai quật lên được, là những sinh vật được Chúa tạo ra, chứ không phải một phần trong quá trình tiến hóa theo chọn lọc tự nhiên. Và ông này làm khá tốt điều đó nhờ vào danh tiếng của mình, vốn là một người bạn của gia đình hoàng gia Anh, và là một trong những người thành lập nên Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.
Owen phát điên vì khám phá của Mantell, và cố gắng tìm mọi cách để hạ uy tín công trình nghiên cứu của Mantell, với sự trợ giúp của những quý tộc và khoa học gia ở phe bảo thủ. Ông này dùng danh tiếng của mình rêu rao mảnh xương hóa thạch kia là “quái vật Chúa tạo ra”, nhưng cùng lúc lại ghi dấu ấn với từ “dinosaur” sử dụng để mô tả những loài động vật khổng lồ mà mãi sau này con người mới nhận diện được.
“Ở cái thời con người còn tin vào kỳ lân, thì coi khủng long là quái vật được Chúa tạo ra cũng không có gì là kỳ quặc cả. Nhưng không phải Mantell mà chính Owen lại là người nhận được hết công trạng,” Lauren Mooney, nhà đồng biên kịch vở kịch Dinomania chia sẻ.
Về phần Mantell, ông muốn dùng khám phá của mình để dấn thân vào giới khoa học gia quý tộc thời ấy, và lựa chọn này đã khiến ông mất đi tất cả. Tiền bạc dần biến mất, người vợ Mary không chịu đựng nổi nữa đã đưa những đứa con bỏ đi nơi khác. Nghiệt ngã thay, Mantell bị chấn thương sau tai nạn cưỡi ngựa, và khi ấy, Owen đến gặp ông và lấy đi mảnh răng Iguanodon làm của riêng. Vợ con bỏ đi, thành tựu cả đời bị lấy mất, tán gia bại sản, sáng ngày 10/11/1852, Mantell dùng một liều thuốc phiện lớn để giảm đau, nhưng bị quá liều và mất ngay buổi chiều hôm ấy.
Tham khảo The Guardian
Quảng cáo