Như tất cả các sản phẩm của Apple, từ thứ nhỏ nhất như cục charger cho máy xách tay, iPhone mang trong nó sự kiêu kỳ đặc trưng. Nó không đắt mà vẫn sang chính nhờ vào sự "kiêu kỳ" ấy. Phải hiểu nó, mới dùng được.
Tôi dùng iPhone rất sớm, đấy là lúc phiên bản 4GB (nay đã ngưng sản xuất) còn phải mở khóa bằng cách cạy vỏ để chỉnh sửa phần cứng rất gian truân.
Firmware cho loại iPhone xuất xưởng đầu tiên đầy lỗi, khi thì mất sóng lúc lại treo máy, rất dễ cáu. Mấy người bạn tôi, ham Apple, lùng sục mua bằng được, rồi ít ngày phải bán lại, gần như lỗ trắng. Nhờ quen thân với một "trùm" điện thoại hi-end, tôi thử qua ba, bốn chiếc iPhone liền, rồi giữ lại một cái dùng.
Chưa nói tới chuyện cầm iPhone trông có vẻ "trendy", "tân thời" mà không lố bịch, tôi mê thích nó vì lý do khác: nhờ dùng... lậu (khi iPhone chỉ mới ký độc quyền với AT&T thì dùng trên mọi mạng khác đều là lậu), tôi phải biết cách trị bệnh tật cho nó, tức là can thiệp sâu vào mã chương trình. Một thời gian dùng iPhone, trình độ công nghệ Mac của tôi tiến hẳn. Và đấy cũng là lúc tôi không muốn dùng nữa.
Tôi dùng iPhone rất sớm, đấy là lúc phiên bản 4GB (nay đã ngưng sản xuất) còn phải mở khóa bằng cách cạy vỏ để chỉnh sửa phần cứng rất gian truân.
Firmware cho loại iPhone xuất xưởng đầu tiên đầy lỗi, khi thì mất sóng lúc lại treo máy, rất dễ cáu. Mấy người bạn tôi, ham Apple, lùng sục mua bằng được, rồi ít ngày phải bán lại, gần như lỗ trắng. Nhờ quen thân với một "trùm" điện thoại hi-end, tôi thử qua ba, bốn chiếc iPhone liền, rồi giữ lại một cái dùng.
Chưa nói tới chuyện cầm iPhone trông có vẻ "trendy", "tân thời" mà không lố bịch, tôi mê thích nó vì lý do khác: nhờ dùng... lậu (khi iPhone chỉ mới ký độc quyền với AT&T thì dùng trên mọi mạng khác đều là lậu), tôi phải biết cách trị bệnh tật cho nó, tức là can thiệp sâu vào mã chương trình. Một thời gian dùng iPhone, trình độ công nghệ Mac của tôi tiến hẳn. Và đấy cũng là lúc tôi không muốn dùng nữa.
Không muốn dùng nữa không hẳn vì chán. Mà vì có cảm tưởng ai cũng dùng. Có những buổi cà phê Ciao, tôi như bị bao vây bởi iPhone. Có bàn hai người mà bốn chiếc! Nhìn đâu cũng thấy xoa xoa, nhéo nhéo, mệt hết cả đầu. Tôi bỏ, nhất quyết cất máy vào hộp, lúc hết mát dùng cũng không lôi ra. Bỏ hẳn.
Tôi không tưởng tượng được việc dùng iPhone mà thiếu máy Mac. Đã đành một chiếc điện thoại căn bản chỉ cần nghe, gọi, nhắn tin, nhà có thiếu máy vi tính thì đem ra hiệu cho người ta chép sổ điện thoại từ SIM sang máy một lần là xong. Nhưng iPhone không chỉ là một chiếc điện thoại. Nó hơn thế nhiều. Nó là một concept. Một quan niệm vừa mang tính kỹ thuật vừa là thời trang, và tất nhiên, ẩn chứa rất nhiều cái gọi là phong cách sống.
iPhone hoàn toàn không đắt (Apple liên tục giảm giá), nhưng chỉ nên dùng nó khi phong cách sống của bạn có điểm gì đó tương đồng với quan niệm mà Steve Jobs, CEO của Apple, đưa ra: kỹ thuật cao, thông minh, mà đầy tính nghệ sỹ.
Như tất cả các sản phẩm của Apple, từ thứ nhỏ nhất như cục charger cho máy xách tay, iPhone mang trong nó sự kiêu kỳ đặc trưng. Nó không đắt mà vẫn sang chính nhờ vào sự "kiêu kỳ" ấy. Phải hiểu nó, mới dùng được. Mà muốn hiểu nó, thì phải là dân dùng Mac. Muốn dùng Mac, thì phải gột bỏ mọi quan niệm, thói quen, hành vi vốn đã bị Bill Gates đầu độc từ bao năm nay. Chơi iPhone chỉ là đầu cuối của một quá trình "lột xác", hoàn toàn có thể nói như vậy.
Phong trào chơi iPhone ở Sài Gòn đang chuyển sang một cấp độ khác, kể từ đầu năm. Đầu năm, là khi Apple tung ra dòng 16GB cho iPhone, 32GB cho iPod Touch, lăng xê MacBook Air siêu đẹp và một loạt cải tiến hấp dẫn với MacBook, MacBook Pro. Giờ, chơi iPhone là phải chơi phiên bản 16GB, cập nhật firmware mới nhất. Chơi iPhone cũng đồng nghĩa với việc sắm cho mình một chiếc Mac, bất kể loại gì. Chơi iPhone còn là việc săn lùng các phụ kiện vừa đắt đỏ vừa hiếm, như một hình thức nâng cấp cần thiết cho chiếc máy yêu quý.
Ở các cửa hàng chuyên bán Mac, bạn có thể tìm thấy nhiều thứ linh tinh được thiết kế riêng cho iPhone. Thứ đơn giản nhất là miếng dán bảo vệ LCD. Nó được làm bằng loại silicon đặc biệt chống chói, chống trầy và hấp dẫn hơn nữa: nó bảo vệ sự riêng tư cho chủ nhân.
Bạn chỉ có thể đọc, xem trên màn hình khi nhìn thẳng vào nó; còn người ngồi sát bên chỉ thấy lóa lóa. Vỏ bao cho iPhone cũng hàng trăm loại, thứ rẻ nhất vài mươi đôla bằng silicon trông hơi hầm hố, bụi đời; thứ bằng nhựa cứng, bằng nhôm trông ăn chắc mặc bền; thứ bằng da sang trọng - mà ngay cả da cũng có mấy mươi loại, mấy mươi hiệu. Belkin, Marware, Incase tầm trung đến Vaja, Piel Frama cao cấp là cả một khoảng cách về giá. Và cũng là khoảng cách về "đẳng cấp".
Phụ kiện iPhone có một thứ thú vị, là cái tai nghe bluetooth. Dĩ nhiên, cứ là bluetooth headset thì dùng được với iPhone thôi, nhưng tai nghe của Apple lại khác (chả gì thì khẩu hiệu của Apple đã là Think Different mà). Nó đẹp đẽ, xinh xắn nhất trong các kiểu tai nghe, đã đành. Nó lại tân kỳ, tự động "pair" với chiếc iPhone của bạn, không bị loạc choạc trống đánh xuôi kèn thổi ngược hoặc đứt liên kết bao giờ. Nó được sạc chung một đế với chiếc iPhone, khi ấy màn hình hiện lên hai cái icons liền kề một to một nhỏ, trông đáng yêu biết mấy.
Quảng cáo
Còn nhiều thứ nữa, đủ để gây những cơn mất ngủ cho dân chơi iPhone. Dây cáp nối ra TV chẳng hạn. Adaptor để dùng với đầu jack 3 ly tiêu chuẩn chẳng hạn. Skin để dán mặt trước mặt sau đủ loại hình in chẳng hạn. Kính mát gắn tai phone chẳng hạn. Bộ ampli/loa dùng riêng cho iPhone/iPod chẳng hạn. Nhiều không kể xiết. iPhone dấy lên một xu hướng, một thứ "trend" độc đáo. Không phải sản phẩm tiêu dùng nào cũng làm nổi điều ấy, kể cả những thứ đắt hơn nó nhiều, như Vertu hay máy tính Vaio.
Chơi iPhone là bước vào một mê hồn trận của thú sưu tập.
Theo Quốc Bảo
Copy từ Tin Tức Online
Không biết có phải bài viết của Nhạc sỉ Quốc Bảo không, cụ này cũng chơi Mac!
Không biết có phải bài viết của Nhạc sỉ Quốc Bảo không, cụ này cũng chơi Mac!