Mọi năm, đến tầm giờ này khi mọi người đã thức giấc sau đêm giao thừa, các trang web và trên Facebook bắt đầu đăng tải những hình ảnh sáng sớm mùng 1 Tết, những con phố tĩnh mịch vắng vẻ không một bóng người ở Hà Nội. Năm nay mình cũng muốn thử cái cảm giác sáng sớm mùng 1 ra đường một mình chạy một phố xem sao, mà thật ra lý do nó cũng đơn giản, đêm qua không đặt được chỗ ngồi xem bắn pháo hoa cùng bạn bè, nên ở nhà leo lên gác thượng xem pháo hoa rồi… đi ngủ.
Chỉ có hai khoảng thời gian, rất ngắn, Hà Nội mới tĩnh lặng và vắng vẻ như thế này. Một là lúc có một kỳ nghỉ lễ dài, cỡ 4 đến 5 ngày tính cả nghỉ bù, mọi người hoặc về quê, hoặc đi du lịch. Hai là mùng 1 Tết.
Đời không như là mơ, đến lúc tờ mờ sáng chạy ra đường, lúc có ánh sáng thì cũng là lúc 500 anh em (giống như mình) vác máy ảnh ra đường với mục đích tương tự, ghi lại những hình ảnh hiếm khi có được giữa cái chốn xô bồ thành thị. Ấy là chưa kể các gia đình cũng ra đường từ rất sớm để ghi lại những hình ảnh đẹp. Thậm chí lên bờ hồ, có cả một đoàn cua rơ xe đạp, một câu lạc bộ mô tô và xe hơi cổ tụ họp ở đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Các cụ già dậy tập thể dục, lứa trẻ ra chụp ảnh, chỉ vài phút thôi mà đã rất đông, chỉ thua ngày thường chút xíu. Sáng sớm mùng 1 ở bờ hồ năm nay không hề vắng vẻ như anh em nghĩ, không hề.
Nhưng, chỉ chạy xe thêm vài phút đồng hồ, đi vào khu phố cổ cách trục đường chính không xa, mình cũng tìm được thứ mình muốn. Lác đác vài người chạy xe máy, cũng là anh em chụp ảnh đi tìm khoảnh khắc đẹp, hay một hai chiếc ô tô tìm chỗ đậu để đi bộ quanh khu phố cổ, nhưng nó khác, rất khác với bờ hồ dù chỉ cách đó chưa đầy 1km. Chạy ra xa một chút, đến đầu đường Phan Đình Phùng, rẽ sang Quán Thánh cũng vắng lặng như tờ, rất đã.
Tết năm nay, không khí lạnh tràn về đúng đêm 30. Sáng sớm mùng 1 không có nắng, bù lại thời tiết mát mẻ dễ chịu, các bà các cô vẫn mặc áo dài xúng xính ra đường cùng các bé chứ chẳng hề rét tẹo nào 😁
Chỉ có hai khoảng thời gian, rất ngắn, Hà Nội mới tĩnh lặng và vắng vẻ như thế này. Một là lúc có một kỳ nghỉ lễ dài, cỡ 4 đến 5 ngày tính cả nghỉ bù, mọi người hoặc về quê, hoặc đi du lịch. Hai là mùng 1 Tết.
Đời không như là mơ, đến lúc tờ mờ sáng chạy ra đường, lúc có ánh sáng thì cũng là lúc 500 anh em (giống như mình) vác máy ảnh ra đường với mục đích tương tự, ghi lại những hình ảnh hiếm khi có được giữa cái chốn xô bồ thành thị. Ấy là chưa kể các gia đình cũng ra đường từ rất sớm để ghi lại những hình ảnh đẹp. Thậm chí lên bờ hồ, có cả một đoàn cua rơ xe đạp, một câu lạc bộ mô tô và xe hơi cổ tụ họp ở đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Các cụ già dậy tập thể dục, lứa trẻ ra chụp ảnh, chỉ vài phút thôi mà đã rất đông, chỉ thua ngày thường chút xíu. Sáng sớm mùng 1 ở bờ hồ năm nay không hề vắng vẻ như anh em nghĩ, không hề.
Nhưng, chỉ chạy xe thêm vài phút đồng hồ, đi vào khu phố cổ cách trục đường chính không xa, mình cũng tìm được thứ mình muốn. Lác đác vài người chạy xe máy, cũng là anh em chụp ảnh đi tìm khoảnh khắc đẹp, hay một hai chiếc ô tô tìm chỗ đậu để đi bộ quanh khu phố cổ, nhưng nó khác, rất khác với bờ hồ dù chỉ cách đó chưa đầy 1km. Chạy ra xa một chút, đến đầu đường Phan Đình Phùng, rẽ sang Quán Thánh cũng vắng lặng như tờ, rất đã.
Tết năm nay, không khí lạnh tràn về đúng đêm 30. Sáng sớm mùng 1 không có nắng, bù lại thời tiết mát mẻ dễ chịu, các bà các cô vẫn mặc áo dài xúng xính ra đường cùng các bé chứ chẳng hề rét tẹo nào 😁