Chuyến đi cuối cùng của chính trị gia - Robert F. Kennedy là trên chuyến tàu từ New York tới Washington D.C để chôn tại nghĩa trang Arlington. Nhiếp ảnh gia Paul Fusco nhận nhiệm vụ từ tạp chí Look, đã được đi trên chuyến tàu này để ghi lại hình ảnh dọc đường đi.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 1968, Robert Kennedy bị ám sát. Ông bị bắn vào đầu vào lúc 12:15 trưa tại nhà bếp khách sạn Ambassador ở Los Angeles, chỉ vài phút ngay sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ tại California. Lúc đó, ông mới trong chiến dịch tranh cử Tổng thống chưa được ba tháng. Ngày 8 tháng 6, đám tang được tổ chức tại thánh đường St. Patrick. Ngay sau đó, chiếc quan tài được đưa lên chuyến tàu tới Washington.
Khi nhận nhiệm vụ, nhiếp ảnh gia Paul Fusco vẫn nghĩ ông sẽ chụp chủ yếu ở nghĩa trang Arlington, nơi Kennedy sẽ được chôn cạnh anh trai John. Nhưng khi con tàu đi qua hầm sông Hudson, Fusco đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người ở dọc đường ray. Ông tìm một chỗ tại khung cửa sổ mở, và trong suốt 8 tiếng đồng hồ tới Washington, ông chụp liên tục những đám đông xuất hiện để chứng kiến Kennedy được đưa đi.
Những bức ảnh này đã trở nên nổi tiếng trong nhiếp ảnh báo chí vào thời kì vàng của các tờ tạp chí được xuất bản ở số lượng lớn như Life, Look, The Saturday Evening Post, Paris Match và Stern. Fusco đã mang theo ba chiếc máy ảnh trên tàu: hai chiếc Leica và một chiếc Nikon S.L.R. Hầu hết các tầm hình ông đều chụp bằng film Kodachrome và đã có khoảng 1000 tấm ảnh được chụp. Đến cuối hành trình, khi hoàng hôn buông xuống, thời gian phơi sáng của nhiếp ảnh gia là dưới 1 giây.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 1968, Robert Kennedy bị ám sát. Ông bị bắn vào đầu vào lúc 12:15 trưa tại nhà bếp khách sạn Ambassador ở Los Angeles, chỉ vài phút ngay sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ tại California. Lúc đó, ông mới trong chiến dịch tranh cử Tổng thống chưa được ba tháng. Ngày 8 tháng 6, đám tang được tổ chức tại thánh đường St. Patrick. Ngay sau đó, chiếc quan tài được đưa lên chuyến tàu tới Washington.
Khi nhận nhiệm vụ, nhiếp ảnh gia Paul Fusco vẫn nghĩ ông sẽ chụp chủ yếu ở nghĩa trang Arlington, nơi Kennedy sẽ được chôn cạnh anh trai John. Nhưng khi con tàu đi qua hầm sông Hudson, Fusco đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người ở dọc đường ray. Ông tìm một chỗ tại khung cửa sổ mở, và trong suốt 8 tiếng đồng hồ tới Washington, ông chụp liên tục những đám đông xuất hiện để chứng kiến Kennedy được đưa đi.
Những bức ảnh này đã trở nên nổi tiếng trong nhiếp ảnh báo chí vào thời kì vàng của các tờ tạp chí được xuất bản ở số lượng lớn như Life, Look, The Saturday Evening Post, Paris Match và Stern. Fusco đã mang theo ba chiếc máy ảnh trên tàu: hai chiếc Leica và một chiếc Nikon S.L.R. Hầu hết các tầm hình ông đều chụp bằng film Kodachrome và đã có khoảng 1000 tấm ảnh được chụp. Đến cuối hành trình, khi hoàng hôn buông xuống, thời gian phơi sáng của nhiếp ảnh gia là dưới 1 giây.
Những người dân chạy ra xem chuyến tàu đưa tang Kennedy lên tới hàng triệu người và hầu hết họ là những người dân ở tầng lớp lao động. Có những người da trắng và những người Mỹ - Phi đứng cạnh bên nhau.
Những bức ảnh của Fusco phải nói là rất tuyệt vời. Về mặt kĩ thuật, film Kodachrome cho ra những hình ảnh có độ bão hoà cao. Đó là một ngày trời nóng nhưng thời điểm đó là tháng Sáu, Fusco có vẻ như đã chụp ảnh mọi người ở phía Tây của đường ray - một thử thách khi mặt trời đang xuống.
Mọi người đã đứng chờ đợi hàng giờ trong ngày trời nóng. Fusco hẳn là nhận ra những cảm xúc trên gương mặt họ và vì sự chuyển động của con tàu là khá nhanh, ông đã tập trung vào từng người một rồi di chuyển máy ảnh khi bấm nút chụp ảnh. Vì thế, từng gương mặt được chụp rõ nét trên một background hơi mờ. Có một sự trần trụi ở họ mà rất hiếm thấy khi ở chỗ công cộng. Những người này không biết rằng có ai đó đang nhìn họ - một sự trần trụi mà rất nhiều nhiếp ảnh gia phải cố gắng để chụp được. Điều này có trong những bức ảnh của Paul Fusco.
Quảng cáo