Theo mình, chơi game là một phần thiết yếu trong cuộc sống, giúp giải trí cũng như tạm quên đi những điều phiền muộn ở đời sống thực. Mình lớn lên trong môi trường giáo dục cho rằng chơi game là xấu, tuy nhiên sau một thời gian dài tuổi trẻ chơi game nhiều thể loại, mình lại may mắn vì không bị nghiện cũng như những tựa game mình chơi không gây ảnh hưởng đến đời sống thực của mình, dù mình cũng từng chơi game quá 180 phút / ngày - số thời gian tối đa mà các nhà phát triển game luôn khuyến cáo đến người chơi.
Xem thêm:
Con trai khác biệt với con gái ở chỗ chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều điều vui vẻ, ví dụ như đi đá bóng, đi tắm ao, biển, hồ, và đi chơi net với nhau. Mình rất nhớ những người bạn của mình ngày xưa từng ra các tiệm net để chơi Liên Minh Huyền Thoại lúc rảnh rỗi, hay những buổi đi ăn thì hay bàn tán về kế hoạch đánh game, thế trận ra sao, tướng này chơi thế nào, vũ khí kia lên đồ ra sao,… → dần dà nó tạo cho mình một điều gì đó gọi là “hạnh phúc” và “gắn kết” giữa mình và mấy thằng bạn.
Cho đến hiện tại, lớn rồi, chẳng còn thằng bạn nào ngày đó còn chơi game với mình nữa, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn nhưng ít ra mình đã có một thời gian đẹp, niềm vui lành mạnh, chẳng làm gì ảnh hưởng đến xã hội. Khoảng 1 năm trước mình còn dành thời gian nghỉ trưa khi đi làm để ra net chơi vài trận LMHT, tuy cũng cô đơn khi nhớ đến ngày xưa nhưng ít ra mình cảm thấy vui vì mình gắn bó với game này.
Xem thêm:
- Trung Quốc ra luật mới: Trẻ dưới 18 tuổi chỉ được chơi game 1 tiếng mỗi ngày vào ngày nghỉ, ngày lễ
- Trung Quốc trì hoãn việc phê duyệt game online, ưu tiên giải quyết tình trạng nghiện game ở giới trẻ
Game giúp mình gắn kết với bạn bè, người xung quanh hơn
Con trai khác biệt với con gái ở chỗ chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều điều vui vẻ, ví dụ như đi đá bóng, đi tắm ao, biển, hồ, và đi chơi net với nhau. Mình rất nhớ những người bạn của mình ngày xưa từng ra các tiệm net để chơi Liên Minh Huyền Thoại lúc rảnh rỗi, hay những buổi đi ăn thì hay bàn tán về kế hoạch đánh game, thế trận ra sao, tướng này chơi thế nào, vũ khí kia lên đồ ra sao,… → dần dà nó tạo cho mình một điều gì đó gọi là “hạnh phúc” và “gắn kết” giữa mình và mấy thằng bạn.
Cho đến hiện tại, lớn rồi, chẳng còn thằng bạn nào ngày đó còn chơi game với mình nữa, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn nhưng ít ra mình đã có một thời gian đẹp, niềm vui lành mạnh, chẳng làm gì ảnh hưởng đến xã hội. Khoảng 1 năm trước mình còn dành thời gian nghỉ trưa khi đi làm để ra net chơi vài trận LMHT, tuy cũng cô đơn khi nhớ đến ngày xưa nhưng ít ra mình cảm thấy vui vì mình gắn bó với game này.

Lớn lên thì mình có chơi PUBG Mobile, thỉnh thoảng chơi với bạn bè và các anh em đồng nghiệp cũng vui, khoảng thời gian chơi cùng nhau là khoảng thời gian gắn kết với nhau nhất. Hay trường hợp một người mà bạn ít nói chuyện, chỉ quen biết sơ sơ, nhưng khi chơi chung vài ván game cùng team với nhau thì sẽ thân nhau hơn, từ đó có thể tiến đến mối quan hệ ngoài đời thực (bạn bè, bằng hữu).
Xem người khác chơi game thì sao? - chẳng có gì xấu, chẳng có gì gọi là “rảnh”
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/09/5634475_T1-Faker-1.jpg)
Ảnh: Dot Esports
Khi xem một streamer, một YouTuber chơi game, chẳng lý do gì để những người khác (không thích game) phê phán bạn, cho rằng bạn rảnh rỗi quá mức, hay phí phạm thời gian, nếu lời họ là đúng thì chắc thế giới này streamer và YouTuber sẽ nghèo lắm.
- Bạn xem người khác chơi bởi vì bạn chưa có khả năng sở hữu game đó hoặc có chưa gear xịn để chơi
- Bạn xem vì có thể bạn muốn biết cốt truyện game đó như thế nào, đặc biệt là những game có yếu tố giải đố, phiêu lưu
- Bạn là người không chơi game, nhưng nếu bạn thích game đó, thích streamer đó, thì việc xem họ chơi cũng hoàn toàn hợp lý, giống như xem phim điện ảnh thôi
- Xem game vì bạn yêu thích các giải đấu Esports, cũng giống như xem thể thao
- Không phải xem game nhiều là nghiện game.
Tuy nhiên cũng hãy chơi game có chừng mực
Sẽ làm một câu chuyện khác nếu bạn chơi game liên tục trong thời gian dài, chiếm hết thời gian mà đáng lẽ bạn phải làm những việc khác cần làm hơn. Hay thậm chí bạn đốt quá nhiều tiền dành cho game một cách không cần thiết, dẫn đến phí phạm.
Nhưng nếu chúng ta chỉ xem game là một thứ để giải trí sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, thì chơi cùng lắm 2, 3 tiếng / ngày cũng chẳng sao, chúng ta cũng là người bình thường, luôn có nhu cầu để tìm niềm vui, không nhất thiết phải nghĩ game là thứ tiêu cực để mà bỏ hẳn, không chơi.