Mình chắc chắn sẽ có ít nhất vài chục người khác sống gần đó cũng nghe được tiếng của con chó đó. Chẳng hiểu nó làm gì mà nó cứ sủa hoài luôn… nhiều lần khó ngủ mà nó cứ ẳng ẳng mãi, đến gần sáng mới thiếp đi được một chút.
Mình không thích chó vì cái sự ồn ảo và bẩn thỉu của nó, mấy cái nước nhớt nhớ từ miệng nó, mấy cái vi khuẩn từ lông của nó hay chính lông của nó. Nhưng mình cũng không quá căng thẳng nếu con chó đó không làm gì mình.
Hồi trước chứng kiến mấy lần con gái mình khóc thét muốn ngất vì bị con chó liếm vào chân và chủ chó thì cứ bảo "nó không cắn đâu, nó liếm thôi". Với chủ chó thì liếm liếm đó không sao chứ với mình thì nó thực sự ghê sợ, rất sợ cái nước từ cái lưỡi đó, giống như con gái mình nó sợ. Không phải sợ cắn, mà sợ cái lưỡi đó, nhớt nhớt…
Anh em thích nuôi chó, xem chó là người thân hay gì đó cũng được. Người ta chấp nhận chuyện đó cả ngàn năm nay rồi. Nhưng anh em cũng phải quan tâm đến người khác. Người ta chấp nhận anh em thì anh em cũng phải chấp nhận người ta. Chứ đừng bắt người bình thường phải chấp nhận sở thích, tình cảm của mình nhưng mình lại bỏ qua tình cảm của họ.
Con chó này nó liếm đôi giày của mình. Mình rất sợ vì không biết nó có táp cái chân mình không. Mà mình về cũng phải giặt dày sạch lại vì đã dính nước giải, nhớt nhớt rất kinh của nó.
Mình không thích chó vì cái sự ồn ảo và bẩn thỉu của nó, mấy cái nước nhớt nhớ từ miệng nó, mấy cái vi khuẩn từ lông của nó hay chính lông của nó. Nhưng mình cũng không quá căng thẳng nếu con chó đó không làm gì mình.
Hồi trước chứng kiến mấy lần con gái mình khóc thét muốn ngất vì bị con chó liếm vào chân và chủ chó thì cứ bảo "nó không cắn đâu, nó liếm thôi". Với chủ chó thì liếm liếm đó không sao chứ với mình thì nó thực sự ghê sợ, rất sợ cái nước từ cái lưỡi đó, giống như con gái mình nó sợ. Không phải sợ cắn, mà sợ cái lưỡi đó, nhớt nhớt…
Anh em thích nuôi chó, xem chó là người thân hay gì đó cũng được. Người ta chấp nhận chuyện đó cả ngàn năm nay rồi. Nhưng anh em cũng phải quan tâm đến người khác. Người ta chấp nhận anh em thì anh em cũng phải chấp nhận người ta. Chứ đừng bắt người bình thường phải chấp nhận sở thích, tình cảm của mình nhưng mình lại bỏ qua tình cảm của họ.
Con chó này nó liếm đôi giày của mình. Mình rất sợ vì không biết nó có táp cái chân mình không. Mà mình về cũng phải giặt dày sạch lại vì đã dính nước giải, nhớt nhớt rất kinh của nó.
Về cmt “chó mèo không được thiết kế để ở chung cư”.
Năm 2018 mình có qua nhà một người bạn ở Mỹ ở vài ngày. Thấy con chó cưng quá, rất ngoan, không ồn vào, vui vẻ. Nhưng nó lại hay trượt trên nền nhà như kiểu trượt patin. Sau này thì bạn đó nói với mình là mang nó đi chữa bệnh vì nó bị bong gân hay gì đó… phải đi giày cho nó.
Mình nghĩ con mèo hay con chó nó không được sinh ra hoặc chưa kịp tiến hoá để di chuyển hay sống trong nền bê tông, nền gạch phẳng. Móng nó dùng để bám gần như vô tác dụng với cái nền bê tông. Và không biết bao giờ nó mới tiến hoá để có thể sống được ở môi trường đó.
Vậy cho nên mình mới nói là nó không được thiết kế để sông ở môi trường như vậy mà anh em yêu thương nó, mang nó vào đó làm gì?
Bản thân con người chúng ta cũng không được thiết kế để di chuyển trên nền phẳng. Nhưng chúng ta đã nghĩ ra dép, giày khi mà chúng ta chuyển sang môi trường mới nơi mà chân tay chưa thay đổi được mà có khi sẽ không cần thay đổi nữa vì giờ này giày nhiều rồi hihihi
Kết:
Sống trong cộng đồng thì phải hoài hoà. Mình thích chó, yêu chó, mèo là việc của mình nhưng không được bắt người khác phải yêu như mình. Mình thấy nó liếm liếm mình là tình cảm nhưng người khác thấy đó là sự kinh tởm.
Chó, mèo nó cũng cần được đi giày, vận động như những gì cơ bản nhất thuộc về nó. Nếu anh em nuôi, yêu thương thì cũng nghĩ đến mấy cái đó. Đừng để nó phải đau, chết vì môi trường sống không phù hợp. Chịu khó cho nó đi tập ở nền đất, đi giày, leo trèo…
Quảng cáo
Con mèo quá ký ở cafe Tinh tế.
Con mèo nào đó trên chỗ mà Khacten.com mới chuyển qua nó vào kho nó ị. Dĩ nhiên chủ nó không thấy được cảnh này.