Có rất rất nhiều cách để bạn đi từ một điểm A đến một điểm B, chị Google đưa ra cho bạn 2-3 lựa chọn gì đó, và đối với những ai đã rành rẽ đường đi nước bước, đó đôi lúc không phải là cách đi tối ưu nhất, nếu không muốn nói là hơi bị “ngu”. Nhưng với những đứa bị mù đường như mình, có cách để đến được điểm hẹn với bồ đã là tuyệt vời lắm rồi.
Mình hiện đang sống tại Sài Gòn và thú thật là từ khi dọn vô đây ở tới giờ ngoại trừ những con đường quen thuộc để đi học hay đi làm thì tất cả mọi điểm đến khác nếu muốn tới được mình đều cần dùng đến Google Maps. Trước đây, khi đi đến điểm hẹn mà chưa biết vị trí, đầu tiên mình sẽ mở Google Maps và nhập điểm đến để tìm tuyến đường, cố nhớ trong đầu sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi chạy.
Nếu thuộc tuýp đã mù đường còn không có trí nhớ tốt như mình, bạn hẳn phải dừng ở đâu đó để mở điện thoại ra xem lần nữa, và có khi là phải xem 3-4 lần mới tới được. Sống ở những thành phố đông đúc và phức tạp như ở TP.HCM, tâm lý nơm nớp lo sợ bị giật điện thoại là điều khó thể tránh khỏi.
Mình vẫn chịu cảnh này mãi cho đến gần đây khi mình được cho một cái tai nghe Bluetooth giá rẻ và thường xuyên sử dụng để nghe nhạc khi đi đường (tất nhiên chỉ nghe 1 bên và mình khuyên các bạn cũng nên vậy, đừng bao giờ nghe nhạc bằng cả 2 bên tai nghe khi đang chạy xe).
Mọi chuyện dễ dàng hơn khi mình chuyển sang nghe “chị Google” nhắc đường thay vì phải móc điện thoại ra xem như trước. Việc thực hiện cũng khá đơn giản, sau khi nhập điểm đến, bấm chỉ đường, bạn chỉ cần ấn thêm vào nút Bắt đầu, tắt màn hình điện thoại sau đó bỏ vào túi. À, đừng quên kết nối tai nghe với điện thoại nhé. Vậy là xong, lên đường thôi.
Sau thời gian sử dụng, trải nghiệm của mình tới tính năng này cũng khá ổn, tỷ lệ đến được vị trí mà không cần phải dừng lại coi bản đồ là cỡ 95%. Một vài mẹo nhỏ muốn chia sẻ với anh em đó là khi chị Google nói “còn 600 mét nữa rẽ phải/trái” gì đó thì cứ mặc định là phải chạy thêm một khúc tương đối nữa. Sau đó chị ấy lại nói thêm “200 mét nữa…”, thì lúc đó hãy chuẩn bị ngó nghiêm xem có con đường hay hẻm nào trước mặt để rẽ không là vừa.
Tại vòng xuyến/bùng binh, cách chỉ của chị Google là “lối ra thứ n để vào xxx”, thì đơn giản anh em chỉ cần xem cái đường ngay bên phải đường anh em đang chạy khi ở bùng binh là đường số 1, sau đó đếm xem anh em nên ra ở đường nào theo chị Google là ok.
Trong quá trình đi nếu sai hướng dẫn, Google sẽ tự định tuyến lại và hướng dẫn bạn chạy sao cho đúng đường nên bạn cứ yên tâm mà chạy. Thật ra nếu biết đường rồi thì không cần phải bàn cãi, nhưng đối với những ai mù đường thì đây là một trong những cách hữu ích để bạn dần trở nên biết đường hơn, chứ đừng quá lệ thuộc vào nó. Vậy thôi, mong là chút chia sẻ của mình sẽ hữu ích với vài anh em cũng bị bệnh mù đường như mình. Chúc anh em vui vẻ.
Mình hiện đang sống tại Sài Gòn và thú thật là từ khi dọn vô đây ở tới giờ ngoại trừ những con đường quen thuộc để đi học hay đi làm thì tất cả mọi điểm đến khác nếu muốn tới được mình đều cần dùng đến Google Maps. Trước đây, khi đi đến điểm hẹn mà chưa biết vị trí, đầu tiên mình sẽ mở Google Maps và nhập điểm đến để tìm tuyến đường, cố nhớ trong đầu sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi chạy.
Nếu thuộc tuýp đã mù đường còn không có trí nhớ tốt như mình, bạn hẳn phải dừng ở đâu đó để mở điện thoại ra xem lần nữa, và có khi là phải xem 3-4 lần mới tới được. Sống ở những thành phố đông đúc và phức tạp như ở TP.HCM, tâm lý nơm nớp lo sợ bị giật điện thoại là điều khó thể tránh khỏi.
Mình vẫn chịu cảnh này mãi cho đến gần đây khi mình được cho một cái tai nghe Bluetooth giá rẻ và thường xuyên sử dụng để nghe nhạc khi đi đường (tất nhiên chỉ nghe 1 bên và mình khuyên các bạn cũng nên vậy, đừng bao giờ nghe nhạc bằng cả 2 bên tai nghe khi đang chạy xe).
Mọi chuyện dễ dàng hơn khi mình chuyển sang nghe “chị Google” nhắc đường thay vì phải móc điện thoại ra xem như trước. Việc thực hiện cũng khá đơn giản, sau khi nhập điểm đến, bấm chỉ đường, bạn chỉ cần ấn thêm vào nút Bắt đầu, tắt màn hình điện thoại sau đó bỏ vào túi. À, đừng quên kết nối tai nghe với điện thoại nhé. Vậy là xong, lên đường thôi.
Sau thời gian sử dụng, trải nghiệm của mình tới tính năng này cũng khá ổn, tỷ lệ đến được vị trí mà không cần phải dừng lại coi bản đồ là cỡ 95%. Một vài mẹo nhỏ muốn chia sẻ với anh em đó là khi chị Google nói “còn 600 mét nữa rẽ phải/trái” gì đó thì cứ mặc định là phải chạy thêm một khúc tương đối nữa. Sau đó chị ấy lại nói thêm “200 mét nữa…”, thì lúc đó hãy chuẩn bị ngó nghiêm xem có con đường hay hẻm nào trước mặt để rẽ không là vừa.
Tại vòng xuyến/bùng binh, cách chỉ của chị Google là “lối ra thứ n để vào xxx”, thì đơn giản anh em chỉ cần xem cái đường ngay bên phải đường anh em đang chạy khi ở bùng binh là đường số 1, sau đó đếm xem anh em nên ra ở đường nào theo chị Google là ok.
Trong quá trình đi nếu sai hướng dẫn, Google sẽ tự định tuyến lại và hướng dẫn bạn chạy sao cho đúng đường nên bạn cứ yên tâm mà chạy. Thật ra nếu biết đường rồi thì không cần phải bàn cãi, nhưng đối với những ai mù đường thì đây là một trong những cách hữu ích để bạn dần trở nên biết đường hơn, chứ đừng quá lệ thuộc vào nó. Vậy thôi, mong là chút chia sẻ của mình sẽ hữu ích với vài anh em cũng bị bệnh mù đường như mình. Chúc anh em vui vẻ.