Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn gặp một người mà bạn thấy hấp dẫn. Có lẽ bạn đã trải qua cảm giác ngớ ngẩn khi đỏ mặt, lắp bắp, phát ngôn những thứ vô cùng ngu ngốc. Rồi cả khoảng thời gian bạn không thể gạt một người ra khỏi tâm trí mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thật dễ hiểu khi cho rằng những vấn đề về tình yêu luôn xuất phát từ trái tim. Trên thực tế, những cảm xúc này bắt nguồn từ não bộ. Theo nhà nhân chủng học, tiến sĩ Helen Fischer, có ba loại tình yêu: ham muốn, hấp dẫn và gắn bó. Mỗi kiểu bắt nguồn từ nhiều hoá chất kiểm soát cảm xúc và cả những hành động của chúng ta khi yêu.
Mặt khác, nhiều bác sĩ tâm thần tin rằng tình yêu lãng mạn bắt nguồn từ những trải nghiệm gần gũi khi ta còn là trẻ nhỏ. Khi trở thành người lớn, chúng ta cố gắng lấy lại những cảm giác thoải mái không bị ràng buộc đó vì nó đã khắc sâu vào bộ não. Tình yêu là sự phản ứng, không chủ động, nó kéo chúng ta lại. Đó có thể là lý do tại sao ta sẽ cảm thấy một ai đấy đúng là người ta cần rồi, thật thân thuộc… Cô ta hoặc anh ấy có vẻ ngoài, mùi hương hoặc những cái chạm kích hoạt các kí ức đã bị chôn vùi.
Vì vậy, mặc dù chúng ta thường có ham muốn tình dục đối với người yêu hay người bạn đời của mình, đôi khi lại không. Chúng ta có thể ham muốn họ hoặc một ai đó khác. Điểm mấu chốt ở đây là khi ham muốn khiến chúng ta “tìm xung quanh” thì ham muốn một tình yêu lãng mạn khiến chúng ta luôn thu hút nhau.
Ham muốn và tình yêu lãng mạn là hai khái niệm khác nhau
Ham muốn hoặc ham muốn tình dục xuất phát từ nhu cầu cơ bản của con người là giao phối và sinh sản. Ham muốn tình dục được điều khiển bởi vùng dưới đồi của não, nơi tiết ra hooc-môn kiểm soát estrogen và testosterone trong buồng trứng và tinh hoàn. Mặc dù những hooc-môn được phân loại riêng là của nữ hoặc của nam, chúng đều có vai trò đối với cả hai giới. Testosterone làm tăng ham muốn tình dục ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, tác dụng của nó có thể ít rõ rệt hơn vì estrogen của nữ.Mặt khác, nhiều bác sĩ tâm thần tin rằng tình yêu lãng mạn bắt nguồn từ những trải nghiệm gần gũi khi ta còn là trẻ nhỏ. Khi trở thành người lớn, chúng ta cố gắng lấy lại những cảm giác thoải mái không bị ràng buộc đó vì nó đã khắc sâu vào bộ não. Tình yêu là sự phản ứng, không chủ động, nó kéo chúng ta lại. Đó có thể là lý do tại sao ta sẽ cảm thấy một ai đấy đúng là người ta cần rồi, thật thân thuộc… Cô ta hoặc anh ấy có vẻ ngoài, mùi hương hoặc những cái chạm kích hoạt các kí ức đã bị chôn vùi.
Vì vậy, mặc dù chúng ta thường có ham muốn tình dục đối với người yêu hay người bạn đời của mình, đôi khi lại không. Chúng ta có thể ham muốn họ hoặc một ai đó khác. Điểm mấu chốt ở đây là khi ham muốn khiến chúng ta “tìm xung quanh” thì ham muốn một tình yêu lãng mạn khiến chúng ta luôn thu hút nhau.
Tình yêu là mù quáng
Tình yêu nồng nàn, bồng bột, mê đắm. Hầu hết tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới này đều đã trải qua sự ngây ngất và đau khổ của tình yêu.Khi bị thu hút bởi một người, chúng ta thường mất đi khả năng suy luận. Chúng ta lý tưởng hoá người yêu của mình, không nhìn thấy thiếu sót của họ và không thể không nghĩ về họ. Một số người trốn chạy. Một số người tự tử vì tình yêu không được đáp lại. Một số thậm chí còn giết người. Chúng ta cảm thấy đối phương thật độc đáo và mới lạ. Kabir Das, một nhà thơ vào thế kỉ 15, đã từng nói “Con đường tình yêu thật chật hẹp. Chỉ có chỗ cho một người thôi.” Theo đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng chúng ta không thể say mê nhiều hơn một người tại một thời điểm.
Dopamine, hay còn gọi là “chất truyền tin hoá học”, là một chất hoá học do não tiết ra. Dopamine tăng đồng nghĩa với khi ta tiếp xúc một môi trường mới, khi được chú ý, khi có động lực và năng lượng cao. Có lẽ điều này giải thích cho việc tại sao những người yêu nhau có thể nói chuyện cả đêm, làm thơ và đi xuyên lục địa để dành thời gian cho nhau.
“Sự mới lạ kích hoạt dopamine trong não, từ đó có thể kích thích cảm giác hấp dẫn. Nói cách khác, nếu tim bạn rung động khi người đó xuất hiện, bạn có thể kết luận rằng đó không phải do bạn lo lắng mà bởi vì bạn yêu người đó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng kể cả khi bạn vừa tới một nơi nào đó và gặp một người, bạn sẽ có xu hướng nghĩ họ hấp dẫn. Vì thế, những buổi hẹn hò đầu tiên nên có các hoạt động gây căng thẳng thần kinh, ví dụ như đi tàu lượn siêu tốc, nó sẽ giúp bạn có những buổi hẹn hò tiếp theo…” Lời khuyện của Lauren Slater trên số báo có tên “Một thứ gọi là tình yêu” của National Geographic.
Lượng dopamine cao cùng với hooc-môn norepinephrine làm tăng nhịp tim, khiến chúng ta tràn đầy năng lượng và hưng phấn. Nó cũng có thể dẫn đến chán ăn và mất ngủ.
Plato từng nói “Tình yêu là một loại bệnh tâm lý nghiêm trọng"
Serotonin là một chất hoá học khác mà não bộ chúng ta tiết ra. Đôi khi, nó được gọi là “loại hoá chất hạnh phúc” vì nó điều khiển tâm trạng, hạnh phúc và nỗi lo lắng của chúng ta. Đó cũng là vấn đề mà các loại thuốc chống trầm cảm giải quyết. Các nhà khoa học đã tìm ra rằng những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) bị mất cân bằng serotonin. Nghiên cứu chỉ ra hai nhóm người mắc chứng OCD và những người đang yêu giải phóng serotonin ít hơn đáng kể so với những người khoẻ mạnh không mắc bệnh tâm lý và không đang yêu.Vì vậy, suy cho cùng thì tình yêu và OCD có thể giống nhau và khó phân biệt về mặt hoá học. Phát hiện này đã giúp các nhà khoa học giải thích được sự cuồng si trong giai đoạn đầu của tình yêu.
Quảng cáo
Cảm giác hấp dẫn lãng mạn giống như ta nghiện một người nào đó. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vùng não bộ sáng lên khi người nghiện ma tuý dùng cocaine giống như khi ta cảm thấy bị thu hút. Triệu chứng cai nghiện của kẻ nghiện không khác gì một người thất tình và khao khát một người họ không được gặp.
Về mặt sinh học, lý do khiến tình yêu lãng mạn dần phai nhạt có thể nằm ở cách cơ thể chúng ta phản ứng với việc sử dụng ma tuý. Như những người dùng cocaine mô tả, não thích ứng với lượng thuốc dư thừa và ngày càng đòi hỏi nhiều hơn để đạt được nồng độ cao.
Tình yêu phai nhạt và sự lãng mạn cũng tan tành mây khói. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều nền văn hoá trên thế giới không tin vào việc lựa chọn bạn đời chỉ dựa trên cảm xúc thoáng qua như tình yêu. Nếu một trạng thái thay đổi về mặt hoá học là do sự hưng phấn hoặc tình yêu lãng mạn giống như bệnh tâm lý thì việc tiếp xúc lâu dài có thể gây thương tổn tâm lý nghiêm trọng.
Nếu tình yêu qua năm tháng giống như con tàu lượn siêu tốc của cảm xúc, tình yêu say đắm sẽ chuyển thành tình nghĩa.
Nguồn ảnh: Puung
Tình yêu bền bỉ
Oxytocin có biệt danh là “hooc-môn âu yếm” hoặc “hooc-môn tình yêu”. Nó liên quan đến khả năng duy trì mối quan hệ lành mạnh giữa các cá nhân. Nó sản sinh càng nhiều khi chúng ta ôm người bạn đời lâu năm hoặc con cái, trong khi sinh con và cho con bú và cả khi làm tình. Về cơ bản, là tất cả những gì liên quan đến tiếp xúc da thịt. Nó thúc đẩy cảm giác gắn kết, sự bình tâm, mãn nguyện và an toàn. Vasopressin liên quan đến các mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài. Oxytocin và Vasopressin là “hệ thống khen thưởng” của não, vô hiệu hoá các vùng não liên quan đến cảm xúc tiêu cực. Sự khác biệt về hành vi của hai loại hooc-môn này có thể giải thích tại sao tình yêu nồng nàn phai nhạt dần khi sự gắn bó lớn dần lên.Quảng cáo
Tình yêu sâu sắc nhưng không bồng bột như chúng ta từng trải qua trong giai đoạn đầu của tình yêu. Mức serotonin sẽ trở lại bình thường. Nó có nghĩa là đam mê vẫn còn đó sẽ không gây áp lực cảm xúc lên não và cơ thể. Điều đó không có nghĩa là sự lãng mạn sẽ bị mất đi trong các mối quan hệ lâu dài.
Khơi dậy lại ngọn lửa tình yêu
Helen Keller, nhà hoạt động khiếm thị và khiếm thính, từng nói:“Những gì chúng ta từng tận hưởng sẽ không bao giờ mất đi. Tất cả những gì chúng ta từng yêu thương sâu sắc sẽ trở thành một phần của chúng ta.”
Trong các nền văn hoá tôn vinh mối quan hệ hôn nhân một vợ một chồng lâu dài, vợ chồng bày tỏ cảm xúc gắn kết với nhau mà không có tình yêu lãng mạn hoặc ham muốn tình dục. Theo giáo sư tâm thần học, tiến sĩ Jacqueline Olds và tiến sĩ Richard Schwartz, các cặp đôi đã kết hôn trong nhiều thập kỉ trải qua hiện tượng “nóng vội”. Điều đó có nghĩa là các cặp đôi không còn thói quen quan hệ tình dục và yêu nhau điên cuồng.
Các hình ảnh quét não cho thấy cường độ hoạt động của dopamine ở các cặp đôi lâu năm và các cặp đôi mới yêu là như nhau. Nghiên cứu này cho thấy chúng ta vẫn có thể say đắm nhau sau nhiều thập kỉ bên nhau. Trong bất kì mối quan hệ lâu dài nào, cả hai bên chắc chắn đều có nhiều oxytocin. Ngoài ra, với những mối quan hệ không vượt qua giai đoạn hấp dẫn ban đầu, các cặp đôi có lẽ chưa tìm ra cách để kích thích và duy trì sản xuất oxytocin.
Vì thế, hãy nắm tay, ôm người bạn yêu thương, khen ngợi họ nhiều hơn để oxytocin được sản xuất đều đặn nhé.
“Nhiệm vụ của bạn không phải là kiếm tìm tình yêu mà chỉ đơn giản là tìm kiếm những rào cản bên trong bản thân mà bạn đã dựng lên để chống lại nó” - Rumi, một nhà thơ Ba Tư của thế kỉ 13.
Theo Illumination