Lâu lâu xem một phim điện ảnh rồi chia sẻ với anh em. Ba phim mình xem gần đây phim nào mình cũng thích vì thật ra trước khi xem cũng phải ngó qua chấm điểm với đọc review qua một chút. Không phải lúc nào cũng có thời gian xem phim nên mình tránh xem mấy phim vô thưởng vô phạt.
Bá vương biệt Cơ quá nổi tiếng rồi mà bây giờ mình mới xem. Một bộ phim bi thương từ đầu tới cuối nhưng khung hình nào cũng đẹp, diễn viên đóng hay và rất nhập vai. Bộ phim kể về kép hát Trình Điệp Y, những cố gắng và cống hiến gian lao cho Kinh kịch - một tinh hoa của nghệ thuật dân tộc và cuộc đời bi kịch của những nghệ sĩ đóng vai. Tên phim lấy từ vở Kinh kịch lâu đời Bá vương biệt Cơ, diễn cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng. Phim lấy bối cảnh Trung Hoa từ năm 1924 tới năm 1977.
Bộ phim xoay quanh số phận của nhân vật Trình Điệp Y (tài tử Trương Quốc Vinh thủ vai) trong mối quan hệ sâu sắc của anh với nghệ thuật Kinh kịch, nỗi ám ảnh, tình yêu và sự phản bội. Trình Điệp Y là đứa trẻ bị mẹ bỏ lại cho gánh hát Kinh kịch, kết thân với Đoàn Tiểu Lâu là người mà anh luôn yêu suốt cuộc đời mình.
Bá vương biệt Cơ (Farewell, my Concubine. 1993)
- Đạo diễn: Trần Khải Ca
- Diễn viên: Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi
- Thời lượng: 171 phút
Bá vương biệt Cơ quá nổi tiếng rồi mà bây giờ mình mới xem. Một bộ phim bi thương từ đầu tới cuối nhưng khung hình nào cũng đẹp, diễn viên đóng hay và rất nhập vai. Bộ phim kể về kép hát Trình Điệp Y, những cố gắng và cống hiến gian lao cho Kinh kịch - một tinh hoa của nghệ thuật dân tộc và cuộc đời bi kịch của những nghệ sĩ đóng vai. Tên phim lấy từ vở Kinh kịch lâu đời Bá vương biệt Cơ, diễn cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng. Phim lấy bối cảnh Trung Hoa từ năm 1924 tới năm 1977.
Bộ phim xoay quanh số phận của nhân vật Trình Điệp Y (tài tử Trương Quốc Vinh thủ vai) trong mối quan hệ sâu sắc của anh với nghệ thuật Kinh kịch, nỗi ám ảnh, tình yêu và sự phản bội. Trình Điệp Y là đứa trẻ bị mẹ bỏ lại cho gánh hát Kinh kịch, kết thân với Đoàn Tiểu Lâu là người mà anh luôn yêu suốt cuộc đời mình.
Bá vương biệt Cơ không chỉ tôn vinh nghệ thuật Kinh kịch mà còn làm nổi bật giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội Trung Hoa, đó là Cách mạng Văn hóa năm 1966. Cả bộ phim là sự nối tiếp của những cao trào, mâu thuẫn và xung đột không được giải quyết; là những cảm xúc trồi sụt không ngừng của nhân vật Trình Điệp Y vì anh quá ám ảnh với vở kịch, và cũng bởi sự tận tụy hết lòng của anh đối với bộ môn nghệ thuật này, hơn cả là tình yêu không lối thoát anh dành cho người bạn diễn thân thiết của mình.
Có nhiều khung hình trong phim mà mình nghĩ có thể cắt ra vẽ thành tranh được vì nó quá đẹp và mang nhiều tính ẩn dụ. Chẳng hạn như cảnh Trình Điệp Y trong trang phục nàng Ngu Cơ ở lại một mình sau cánh gà khi cả đoàn diễn đã ra sân khấu, ánh sáng vàng có vẻ rực rỡ và hào nhoáng của sân khấu rọi vào lưng người diễn viên đầy đơn độc và đượm buồn. Hay cảnh Trình Điệp Y đi giữa bụi cây dại dưới mênh mông đất trời như nỗi lòng mênh mang của anh trước tình cảnh mà cuộc đời đem tới.
Phim đã giành giải Palme d'Or tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 46 ở Pháp, trở thành phim Trung Quốc đầu tiên và duy nhất cho đến nay đã giành được giải thưởng này.
Manhattan (1979)
- Đạo diễn: Woody Allen
- Diễn viên: Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway
- Thời lượng: 96 phút
Chủ đề tình tay ba, tay bốn đầy phức tạp diễn ra tại thành phố lãng mạn Manhattan, New York qua những thước phim đen trắng. Một nhà văn 42 tuổi đã hai đời vợ trong mối quan hệ với cô gái 17 tuổi và chưa bao giờ coi mối tình này là nghiêm túc vì cô bé quá trẻ. Sau này, anh ta vướng vào cô bồ của bạn thân mình.
Bộ phim làm nổi bật và thêm thắt cho những mối quan hệ tình cảm vốn phức tạp trong đời sống thường ngày. Chúng ta hẳn ai cũng muốn mình là một người đạo đức sống trong cuộc đời này. Nhưng, con người mà, không sai lầm thì đâu phải con người. Những sai lầm nhỏ nhặt dẫn tới những hậu quả to lớn, làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình để sau đó được gì, ngoài những bài học mà không biết chúng ta có thể rút kinh nghiệm để không lặp lại không? Cố gắng cân bằng giữa cảm xúc và lý trí không hề đơn giản, để mặc cảm xúc trôi đi vài khoảnh khắc ngắn ngủi sẽ dẫn đến một bất hạnh khó lường. Không phải ta không biết những rình rập nguy hiểm mà vài phút hạnh phúc đó đem lại, nhưng ta vẫn làm. Đó là những lý giải của mình sau khi xem Manhattan. Nhiều khi “người lớn” lại không bằng đứa trẻ con và phải học hỏi nhiều từ đám con nít ấy, có khi thấy xấu hổ trước một tâm hồn chính trực, thẳng thắn và hết mình của người trẻ. Nhìn chung, khi xem không thể đồng cảm được với nhân vật nào trong phim, trừ cô gái 17 tuổi.
Những ai muốn chiêm ngưỡng một Manhattan đầy mộng mơ, lãng mạn và tràn ngập tình yêu, chắc chắn nên xem bộ phim này. Đạo diễn Woody Allen đã dành cho thành phố này một sự ưu ái, có thể nói đó là tình yêu đậm sâu với một nơi chốn. Cinematography (kĩ thuật điện ảnh) của phim đã biến mọi cảnh quay trong thành phố trở nên duyên dáng và ấn tượng.
Manhattan được cho là một trong những phim xuất sắc nhất của Woody Allen và nó tựa như một bức tranh tự họa của ông về bản thân mình.
Quảng cáo
Cast Away (2000)
- Đạo diễn: Robert Zemeckis
- Diễn viên: Tom Hanks, Helen Hunt
- Thời lượng: 143 phút
Cast Away là một bộ phim điển hình nói về nghị lực sống của con người khi bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng. Phim kể về một nhân viên của dịch vụ vận chuyển FedEx, tên là Chuck Noland trong một lần đi chuyển hàng trên máy bay không may gặp bão và máy bay rơi, anh ta dạt vào một hòn đảo bỏ hoang không ai biết đến và không bao giờ có tàu cập bến.
Chuck Noland đã tự mình vượt qua bốn năm một mình trên đảo, không hề tiếp xúc với thế giới loài người. Giá trị mình thích ở Cast Away chính là niềm tin của con người, không có niềm tin thì chúng ta không thể sống một cuộc sống bình thường và không dám tin vào ngày mai. Niềm tin, nghị lực và tình yêu đã giúp nhân vật đi qua bốn năm đằng đẵng. Chuck chỉ có tấm ảnh nhỏ của người yêu sắp cưới, tin vào ánh sáng của tình yêu ấy để đi qua những đêm tối lạnh lẽo. Một chi tiết hay trong phim là khi Chuck vẽ mặt cho quả bóng bị trôi dạt vào đảo cùng anh và coi đó là người bạn tưởng tượng của mình. Hàng ngày anh trò chuyện cùng quả bóng cũng như trò chuyện với chính mình, tự động viên bản thân để khi quả bóng lâm vào tình trạng hiểm nguy, anh khóc thương người bạn này như khóc thương cho một con người bằng xương bằng thịt. Phải rồi, nó đã kề vai sát cánh cùng Chuck trong bốn năm cơ mà.
Cast Away là một nguồn cổ vũ tinh thần con người rất lớn. Dù cuộc sống có khó khăn, có phũ phàng với chúng ta thế nào, hãy cố gắng bước qua. Sự kiện xảy ra là một phần, phần quan trọng nhất là tâm thế mà chúng ta dành để đối diện với khó khăn đó. Vì đâu có ai vui mãi bao giờ?
Hi vọng những ai chưa xem ba bộ phim mình giới thiệu sẽ có dịp dành thời gian để xem nhé 😁