Hoa Kỳ đang muốn tận dụng những quả bom hạt nhân B61-7 và chế tạo chúng thành những quả bom mới B61-13, giúp Lầu Năm Góc thay thế loại bom hạt nhân B83 lớn nhất trong kho vũ khí của mình. Loại bom mới sẽ theo sau hai loại vũ khí hạt nhân khác gần đây được chế tạo từ vũ khí cũ: bom trọng lực B61-12 và đầu đạn tên lửa tàu ngầm W76-2, cả hai đều là nỗ lực bắt kịp các đối thủ có vũ khí hạt nhân.
Vũ khí hạt nhân của Mỹ được phân loại thành đầu đạn mang trên tên lửa và bom trọng lực do máy bay thả xuống. Bom trọng lực gồm 2 loại là dòng B61 được Phòng thí nghiệm Los Alamos phát triển vào thập niên 1960 và B83 do Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore phát triển. Bom dòng B61 có hệ thống điều khiển cho phép điều chỉnh năng suất nổ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, từ 300 tấn (0,3 kiloton) thuốc nổ đến 360 ngàn tấn (360 kiloton). Quả bom thả xuống Hiroshima, Nhật Bản chỉ nặng 15.000 tấn (15 kiloton). Dòng B61 có thể được thả bởi oanh tạc cơ B-2, B-21 và chiến đấu cơ F-35, F-15E, F-16.
Máy bay F-16C của Không quân thả một quả B61-12 đã vô hiệu hóa trong cuộc thử nghiệm tại Căn cứ không quân Nellis, Nevada, tháng 3/2017.
Trong 13 phiên bản của B61, có 6 biến thể vẫn đang được sử dụng, một loại đang được phát triển và số còn lại bị hủy hoặc dừng sử dụng. Loại B61-3, 4 và 10 là vũ khí chiến thuật, dùng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất, chẳng hạn như nơi tập trung quân, căn cứ quân sự hoặc các mục tiêu chiến thuật cố định quan trọng khác. B61-7 được phân loại là vũ khí chiến lược và sẽ được sử dụng trong chiến tranh hạt nhân chống lại các mục tiêu như cảng, nhà máy, nhà máy lọc dầu, đồng thời có năng suất nổ lớn hơn. B61-11 là loại bom vỏ thép dùng để phá hầm, có thể xuyên sâu tới 6 mét. B61-12 là phiên bản đời thứ sáu được nâng cấp hoàn hảo nhất và có độ chính xác cao. Được phát triển vào những năm 2010 để thay thế các phiên bản cũ.
Còn bom B83 chỉ được thả bởi máy bay B-2 Spirit. Nó có đầu đạn lên đến 1.200 kiloton và là đầu đạn lớn nhất trong kho vũ khí hiện nay. Nó được coi là không cần thiết lúc này và đã có kế hoạch hủy bỏ, nhưng B83 vẫn được giữ lại.
Vũ khí hạt nhân của Mỹ được phân loại thành đầu đạn mang trên tên lửa và bom trọng lực do máy bay thả xuống. Bom trọng lực gồm 2 loại là dòng B61 được Phòng thí nghiệm Los Alamos phát triển vào thập niên 1960 và B83 do Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore phát triển. Bom dòng B61 có hệ thống điều khiển cho phép điều chỉnh năng suất nổ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, từ 300 tấn (0,3 kiloton) thuốc nổ đến 360 ngàn tấn (360 kiloton). Quả bom thả xuống Hiroshima, Nhật Bản chỉ nặng 15.000 tấn (15 kiloton). Dòng B61 có thể được thả bởi oanh tạc cơ B-2, B-21 và chiến đấu cơ F-35, F-15E, F-16.
Máy bay F-16C của Không quân thả một quả B61-12 đã vô hiệu hóa trong cuộc thử nghiệm tại Căn cứ không quân Nellis, Nevada, tháng 3/2017.
Trong 13 phiên bản của B61, có 6 biến thể vẫn đang được sử dụng, một loại đang được phát triển và số còn lại bị hủy hoặc dừng sử dụng. Loại B61-3, 4 và 10 là vũ khí chiến thuật, dùng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất, chẳng hạn như nơi tập trung quân, căn cứ quân sự hoặc các mục tiêu chiến thuật cố định quan trọng khác. B61-7 được phân loại là vũ khí chiến lược và sẽ được sử dụng trong chiến tranh hạt nhân chống lại các mục tiêu như cảng, nhà máy, nhà máy lọc dầu, đồng thời có năng suất nổ lớn hơn. B61-11 là loại bom vỏ thép dùng để phá hầm, có thể xuyên sâu tới 6 mét. B61-12 là phiên bản đời thứ sáu được nâng cấp hoàn hảo nhất và có độ chính xác cao. Được phát triển vào những năm 2010 để thay thế các phiên bản cũ.
Còn bom B83 chỉ được thả bởi máy bay B-2 Spirit. Nó có đầu đạn lên đến 1.200 kiloton và là đầu đạn lớn nhất trong kho vũ khí hiện nay. Nó được coi là không cần thiết lúc này và đã có kế hoạch hủy bỏ, nhưng B83 vẫn được giữ lại.
Một quả bom B83.
B61-13 không hẳn là mới vì nó sẽ tận dụng lại đầu đạn B61-7 công suất 360 kiloton, nên tổng kho hạt nhân của Mỹ sẽ không thực sự tăng thêm. Hiện có khoảng 215 quả B61-7 đang nằm trong kho. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD), B61-13 là cần thiết do “môi trường an ninh ngày càng phát triển”, nó “sẽ đem lại cho Lầu Năm Góc thêm các lựa chọn để chống lại một số mục tiêu quân sự trên diện rộng". Bom này cũng sẽ kế thừa các tính năng an toàn, bảo mật và chính xác hiện đại của bom B61-12.
Khả năng xuyên qua mặt đất của B61-13 (360 kiloton) hạn chế nên nó có thể chống lại các cơ sở ở gần mặt đất thay vì những cơ sở quá sâu và xây dựng kiên cố, nhưng vẫn lớn hơn B61-12 chỉ đạt tối đa 50 kiloton.
B83 sẽ được thay thế bởi B61-13, cho dù nhỏ hơn nhưng độ chính xác cao. Loại bom B61-13 này là vũ khí hạt nhân “mới” thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991, sau bom B61-12 và đầu đạn W76-2 trên tên lửa Trident D-5 dành cho các tàu ngầm thuộc lớp Ohio có công suất 5 kiloton.
Tên lửa Trident II D5 phóng từ tàu ngầm lớp Ohio USS Nebraska ngoài khơi California.
Đến nay tất cả các đầu đạn hạt nhân đều được tận dụng vật liệu và phát triển thiết kế từ vũ khí cũ. Theo DoD, số lượng B61-12 được sản xuất sẽ giảm tương ứng với số lượng B61-13 mới tạo ra. Một khi hoàn tất cả ba chương trình thì tổng số vũ khí hạt nhân trong kho dự trữ của Mỹ sẽ không tăng thêm.
Việc phát triển vũ khí hạt nhân phần lớn đã chấm dứt khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhưng trật tự quốc tế gần đây đã xảy ra nhiều căng thẳng mới. B61-13 là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các mối đe dọa này, nhưng chi phí phát triển nó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Theo PM.
Quảng cáo