
Đây là lần đầu tiên thanh niên đi tàu, cho nên thanh niên sẽ review sơ sơ cái tàu này rồi sẳn tiện so sánh luôn với lại tàu ICE mà thanh niên đã từng được đi ở Đức.
Đầu tiên là về ngoại hình, như review điện thoại thì cũng đi ngoại hình trước vậy đó. Ngoại hình của tàu SPT2 nhìn cũ quá, nhìn giống như sắp mục đụng vào là bể ra vậy. Có được mấy toa cao tầng là còn nhìn tươm tất tí, chứ còn toa mình đi thì ôi chán. Nghe nói có cái tàu 5 sao Bắc Nam xịn hơn thì không biết thế nào, để lần sau đi thử.
Mình đi đợt này là ngồi toa máy lạnh, có ghế mềm. Một toa cũng được cỡ 64 người. Ghế chia làm 2 hàng chính, lối đi ở giữa, 2 ghế hai bên. Kiểu này thì thằng ngồi ở rìa sẽ thích hơn do có chỗ để thoải mái duỗi chân hơn so với lúc ngồi trong. Ngoài kiểu toa này ra thì còn những toa khác ngồi ghế cứng, không máy lạnh, ghế mềm hai tầng (có vẻ chật chội hơn so với loại 1 tầng mình đi), hoặc ghế bành ngồi xung quanh bàn (kiểu toa business, nghe nói là toa đắt nhất, để hôm nào có dịp mua thử coi sao).
Ghế thì cũng ok, ngồi cũng tạm nhưng chưa thật sự sướng lắm. Ghế phủ một lớp đệm mỏng thôi, ngồi không êm, có thể ngả ra sau nếu thích. Tay vịn của ghế cũng có thể di chuyển lên xuống, ngồi kế bồ thì nên hạ xuống để được ôm bồ và nắm tay bồ, còn đi một mình thì nên kéo lên để tránh đụng chạm.

Cảm giác khi ngồi thì xóc hơn tàu ICE và CE của châu Âu, nhưng không quá xóc đến mức khó chịu nên cũng ok, ít nhất là đối với mình. Thím Hương đi cùng thì tả là sau khi xuống xe cảm thấy lân lân dập dềnh do tàu, còn mình thì không bị. Tàu chạy cũng khá nhanh, nhưng mà tốc độ có vẻ như không nhanh mấy so với xe hơi. Vụ tốc độ này mình sẽ nghiên cứu và chia sẻ thêm sau. Nhưng có cái là tiếng khá ồn, có một vài đoạn nghe rõ tiếng máy! Hồi đó đi ICE và CE thì không có nghe thấy to như thế, chỉ nhỏ nhỏ thôi.
Mà cái toa ghế mềm máy lạnh mình đi ngộ lắm, mỗi cái ghế thì sẽ không có bàn, trừ cái chỗ ngồi đúng chính giữa toa. Chưa rõ làm sao để có thể mua được ghế ngồi ngay cái bàn đó, tại mình thích có bàn để có thể để laptop làm việc. Nếu đi nhóm 4 người (bạn bè, gia đình) thì cũng nên mua ghế quây quanh bàn, như vậy thì bạn có thể xài cái bàn đó để ăn uống hay ........ tùy thích.
Trên đầu mỗi chỗ ngồi thì sẽ có một cái ổ điện, cắm vào sạc laptop, điện thoại, tablet thoải mái, mình thích cái này nhất.

Nói về hành lý thì mỗi người được xách tay tối đa 20kg, yêu cầu là “gọn nhẹ”, mà không rõ là gọn và nhẹ ra sao. Đáng lý ra nên ghi rõ vụ này để tránh mấy ông khách phiền phức. Lên tàu rồi thì ai có vali nhỏ có thể vất lên cái khay trên đầu, gần giống kiểu đi máy bay, có điều không có nắp che. Còn ai xài vali to thì vất ra cái hộc ở ngoài sau.
Mỗi toa hạng của mình đi thì có 2 cái TV, lảm nhảm những chương trình vô bổ và chán phèo. Không phải ai cũng thích mấy chương trình đó, sao không mở nhạc nhẹ hay cái gì đó hay hơn nhỉ? Chưa kể ở tuyến về thì cái loa nó còn có vấn đề, cứ rè rè bụp bụp ồn hết cả toa. Mình đứng lên bấm nút nguồn thì TV không tắt, ngộ chưa. Phải chơi tới mức rút hẳn dây nguồn ra ngoài thì mới yên thân.
Mà đã đi ra ngoài sau toa thì phải nói đến toilet. Ở đây thì ngoài toilet, toa còn có một bồn rửa mặt nằm riêng, khá tiện lợi, không phải chui vô toilet nếu chỉ muốn rửa mặt rửa tay. Còn về phần toilet thì cũng tạm được thôi, không sạch, cách chọn màu và đèn làm cho cái toilet như dơ hơn: bồn cầu màu xám kim loại giống trên máy bay, nhưng do sử dụng đèn vàng chói nên nhìn nó rất là ghê. Coi hình để biết rõ cái độ ghê đó, mặc dù toilet chưa ai sử dụng cả. Mùi thì cũng được, có xài sáp thơm nên không vấn đề gì.
Quảng cáo

Ra khỏi toa thì có mấy cái cửa nối giữa các toa với nhau. Mấy cái cửa này rất khó mở, chả hiểu sao, như kiểu không muốn khách di chuyển từ toa này sang toa khác vậy. Làm mình nhớ tới tàu EC hồi đi Đức, cửa rất dễ mở, kéo nhẹ phát là ra, tuyệt vời hơn 69 lần.

Trên tuyết đi mình có xuống toa ăn. Thu Hương có định là mua gì đó lên ăn trước khi tà chạy nhưng mình nói thôi, dể dành xuống toa ăn ăn cho biết. Và khi xuống toa ăn rồi thì quá thất vọng:
1. Toa ăn đặt ngay cuối đoàn tàu, làm mấy thằng ngồi toa đầu đi chết cha luôn. Theo mình thấy thì thường toa ăn phải nằm giữa để đầu hay cuối tàu đểu có thể đi một cách dễ dàng chứ.
2. Không có bản đồ hay kí hiệu toa ăn nằm ở hướng nào. May mà có chị tiếp viên kia để hỏi, chứ không đi ngược đầu là đói mà xỉu chết. Tàu ICE Châu Âu có cái trainlayout đễ biết mình đang ở toa này và đi hướng nào thì sẽ đến được toa ăn.
Quảng cáo
3. Toa ăn quá rẻ tiền, nhìn hết sức cũ kĩ, như một cái nhà hàng đã xây xong từ 69 năm trước. Thực đơn thì chán phèo, 2 món phở gà bò, 4 món mì bò gà nước khô. Ngoài ra còn có trứng luộc và một số thức uống thông dụng khác. Trong khi đó, tàu ICE và EC thì có toa ăn đúng nghĩa như nhà hàng, có đèn vàng, có ghế đẹp, có một đống menu phong phú từ bánh mì đơn giản cho đến món cừu sốt (kì đó mình ăn cừu sốt bơ, khoảng 10 Euro thì phải, nhưng ăn rất là đáng tiền, mà no nữa).
Nói về chất lượng đồ ăn thì cũng chả có gì để khen. Mì gói nấu dở òm, mặn chát, xài nước dùng riêng chả ra gì. Thà để nguyên gói mì và gia vị của hãng mì còn ngon hơn 33 lần. Một cách đơn giản là bán 100 loại mì gói khác nhau, xong thả thêm thịt bò gà vô. Như vậy thì số tiền 30.000 đồng mà mình bỏ ra nó sẽ xứng đáng hơn.

Cuối cùng là về độ dễ khi bước lên bước xuống tàu. Cái này là khó khăn nhất vì tàu không được thiết kế cho người khuyết tật, thậm chí là cả người già. Bậc lên xuống quá cao so với platform ở ga, mỗi lần lên là như leo, còn xuống là phải nhảy xuống. Tệ nhất là không có cách để đưa xe lăng lên, hoặc có thể có ở toa nào đó mà mình không biết. Trẻ còn thấy lên xuống bằng mấy cái bậc này khó thì nói chi người lớn tuổi.
Rồi, quick review thì chỉ vậy thôi, mốt đi tàu thêm thì sẽ review thêm các toa khác. Xin cảm ơn đã đọc.
