Công tác bảo vệ tổng thống Mỹ có thể so sánh như một núi băng, điều gì bạn thấy chỉ là một phần của những gì có thực. Những gì bạn không thấy như quá trình huấn luyện, thực tập, thiết kế và nghiên cứu toàn diện thì diễn ra ở hậu trường.
Mọi hoạt động liên quan đến bảo vệ tổng thống Mỹ là do Sở an ninh nằm trong Bộ ngân khố phụ trách. Cơ quan này được thành lập ngay sau cuộc Nội chiến Mỹ và được giao nhiệm vụ bảo vệ tổng thống từ năm 1901. Những nhân viên tuyển vào đơn vị ưu tú này đều được chọn lọc kỹ lưỡng.
Họ thường ở tuổi 24 đền 30, tốt nghiệp đại học, được ưu tiên nếu đã phục vụ trong quân đội, có ngoại hình dễ nhìn, phục sức gọn gàng, phản ứng nhanh và có vóc dáng lực lưỡng. Những người có những nét đặc biệt ở mặt, cao lớn quá không được ưa chuộng. Họ phải khéo léo, lịch thiệp, cũng như có niềm tin.
Các buổi chiêu đãi ở Nhà trắng đều có mặt họ. Họ mặc dạ phục và thường xuyên mời tân khách rút tay ra khỏi túi áo, túi quần. Trong số chừng 300 nhân viên ở Nhà trắng có một số không được tiết lộ, đảm nhận các công việc đặc biệt.
Trước khi được chỉ định vào Nhà trắng, một nhân viên an ninh mới thường phải phục vụ 2 đến 3 năm ở một trong 57 cơ quan dã chiến của Sở an ninh, sau đó theo học một trường chuyên môn. Anh ta học phân tích các lý do đưa đến các vụ ám sát trong và ngoài nước, đi thăm các hiện trường và nghiên cứu những gì mà các bước bảo vệ đã không lường được trước.
Mọi hoạt động liên quan đến bảo vệ tổng thống Mỹ là do Sở an ninh nằm trong Bộ ngân khố phụ trách. Cơ quan này được thành lập ngay sau cuộc Nội chiến Mỹ và được giao nhiệm vụ bảo vệ tổng thống từ năm 1901. Những nhân viên tuyển vào đơn vị ưu tú này đều được chọn lọc kỹ lưỡng.
Họ thường ở tuổi 24 đền 30, tốt nghiệp đại học, được ưu tiên nếu đã phục vụ trong quân đội, có ngoại hình dễ nhìn, phục sức gọn gàng, phản ứng nhanh và có vóc dáng lực lưỡng. Những người có những nét đặc biệt ở mặt, cao lớn quá không được ưa chuộng. Họ phải khéo léo, lịch thiệp, cũng như có niềm tin.
Các buổi chiêu đãi ở Nhà trắng đều có mặt họ. Họ mặc dạ phục và thường xuyên mời tân khách rút tay ra khỏi túi áo, túi quần. Trong số chừng 300 nhân viên ở Nhà trắng có một số không được tiết lộ, đảm nhận các công việc đặc biệt.
Trước khi được chỉ định vào Nhà trắng, một nhân viên an ninh mới thường phải phục vụ 2 đến 3 năm ở một trong 57 cơ quan dã chiến của Sở an ninh, sau đó theo học một trường chuyên môn. Anh ta học phân tích các lý do đưa đến các vụ ám sát trong và ngoài nước, đi thăm các hiện trường và nghiên cứu những gì mà các bước bảo vệ đã không lường được trước.
Anh ta đến quan sát các bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện St Eliza-beth để thực tế cảm nhận được cách đối xử của họ trong mọi khung cảnh sinh hoạt. Anh ta học judo và kỹ thuật khống chế kẻ có súng, cách tự vệ chống tấn công có và không có vũ khí. Anh ta là tay súng thiện xạ về nhiều loại súng, học cách tiếp cận với kẻ ám sát đang tách ra từ đám đông ở mọi hướng trong khi xe của tổng thống đang di chuyển rồi dừng lại hoặc rẽ ở một góc đường.
Phân bộ nghiên cứu của Sở an ninh lưu trữ một hệ thống hồ sơ lớn nhất thế giới về những người mắc chứng hoang tưởng bộ phận (para-noiac). Mỗi một bức thư đe dọa hoặc lăng mạ gởi đến tổng thống đều được phân tích, phân loại và lập mục lục. Những đặc điểm về loại phong bì, mực, giấy, chữ viết... đều được ghi chép.
Khi tác giả bức thư được nhận biết, đương sự bị điều tra mà thường không hay biết và bị bắt giữ nếu thấy rằng nguy hiểm. Một vài kẻ viết thư tự để lộ bí mật bởi vì họ luôn viết sai một vài chữ. Có người luôn dùng giấy của khách sạn, điều này không chỉ là sự tự tố giác mà còn giúp cho Sở an ninh lần theo những chỗ ở của y.
Trong một trường hợp, một kẻ viết thư nặc danh nghĩ rằng anh ta an toàn vì đã dùng các bưu thiếp và phong bì dán tem vốn có thể kiếm được ở bất kỳ bưu điện nào. Và thay vì gửi thư từ một thành phố nhỏ, anh ta bỏ chúng vào những hộp thư ở Los Angeles.
Từ năm 1952 đến 1955, anh ta đều đặn gửi những bức thư tục tĩu đến tổng thống, mỗi bức mang một biệt hiệu khác. Nhưng Sở an ninh đã sao chụp thành nhiều bản chữ viết của y, phân phát tới các bưu điện Los Angeles, và ngày 30-9-1955, nhân viên một trạm bưu điện nhỏ đã phát hiện một phong bì mang nét chữ ấy, có ghi địa chỉ người gửi với tên thật của người nặc danh.
Các nhân viên an ninh cùng chạy bộ buổi sáng với Tổng thống Bill Clinfon
Mỗi một sự di chuyển của tổng thống đều được dự kiến từng phút một từ trước. Mùa hè 1955, nhiều tuần trước khi Eisenhower đi Genève họp thượng đỉnh, nhân viên an ninh đã bay đến đấy để khảo sát toàn diện.
Họ khám xét tỉ mỉ ngôi biệt thự Eisenhower sẽ trú ngụ, điều tra, nghiên cứu từng người phục vụ, chọn lọc thư từ và điện thoại của các chuyên viên, thậm chí sắp xếp đến cả xe lấy rác. Trong văn phòng tòa lãnh sự Mỹ nơi Eisenhower làm việc, nhân viên an ninh rà soát tỉ mỉ từng vách tường, sàn và trần nhà, từng sợi dây điện va đường ống, từng máy điện thoại, đèn và nút công-tắc.
Quảng cáo
Những thói quen cá nhân của tổng thống đặt ra những vấn đề rất đặc biệt, ví dụ như các cuộc đi dạo vào buổi sáng sớm xa hai dặm của Truman và những lần chơi golf của Eisenhower. Khi Eisenhower phát bóng, người ngoài cuộc có thể nghĩ rằng ông ta không được bảo vệ. Lúc ấy thì nhân viên an ninh vũ trang ở gần đó, ăn mặc như người chơi golf.
Túi đựng đồ chơi golf của nhân viên đó che giấu một máy radio sóng ngắn cho phép anh ta nói chuyện với sở chỉ huy hoặc với các nhân viên đang di chuyển trên xe tuần tra canh phòng các lối vào và các con đường bên hông. Khi tổng thống Mỹ đi xem hát, nhân viên an ninh điều tra từng diễn viên, đi lảng vảng quanh sân khấu, kiểm tra mọi hỏa khí nếu tuồng hát có diễn cảnh bắn súng.
Khi tổng thống đi xem một trận đấu bóng chày thì một nhân viên an ninh sẽ đóng vai cầu thủ ngồi phía trước ghế ngồi của ông để đón chặn các cú va chạm nguy hiểm. Sự cảnh giác cao độ đó đã cứu mạng sống Tổng thống Harding năm 1922. Bất chấp sự phản đối, Sở an ninh đã hủy bỏ dự kiến để Tổng thống Harding di chuyển trên sông Ohio trên chiếc tàu guồng cũ Island Queen.
Thay vào đó Sở bố trí cho Harding đi trên một chiếc tàu kéo của quân đội. Thế rồi khi hai chiếc tàu cùng di chuyển dọc theo sông, tàu Island Queen bỗng nghiêng đi làm boong trên đổ sụp và những súc gỗ rơi xuống đâm sầm vào những chiếc ghế được sắp đặt ở boong dưới cho buổi tiệc vui của tổng thống.
Khi tổng thống đi xe lửa thì toa xe riêng của ông được bọc sắt và lắp các cửa sổ chống đạn. Nó được cấu tạo với hai cửa thoát hiểm mở lối thoát ra ngoài khi bị lật đổ, bất kể toa tàu nằm tư thế nào. Bên trong Nhà trắng, mọi sự đi lại của tổng thống, dù từ văn phòng này tới văn phòng kia, đều được nhân viên an ninh bảo vệ.
Tuy vậy, có một buổi tối kia, lúc Tổng thống Hoover đang dùng bữa tối với các khách mời thì một người lạ đi vào phòng ăn và đưa tay ra tiến tới trước mặt ông. Đó là một người đi tham quan vô hại và không vũ trang, nhưng làm thế nào mà người ấy vượt qua được những người bảo vệ thì không được giải thích thỏa đáng.
Quảng cáo
Một thập niên sau đó, một cặp vợ chồng trẻ giả vờ được mời tới dự buổi tiệc vui trước Tết dương lịch được dẫn tới cửa trước. Lúc người hướng dẫn quay lưng, họ liền phóng nhanh lên các bậc cấp, đến khu vực Tổng thống Roosevelt cùng khách mời đang xem phim. Chuyện ấy chỉ là một trò chơi dại dột nhưng đã khiến người ta phải xem xét lại hệ thống bảo vệ.
Một số ít người Mỹ có thế đồng ý với báo chí Thụy Sĩ than phiên rằng các biện pháp đã thi hành để bảo vệ Tổng thống Eisenhower tại Genève hè 1955 là quá đáng. Nhưng sự phê-phán đã không hề biết tới những sự kiện sinh-tử. Trong 36 năm trước khi Sở an ninh ra đời, ba trong số chín tổng thống Mỹ đã bị ám sát.
Trong 90 năm sau đó, chỉ có hai tổng thống bị ám sát trong khi tại chức. Trong thời gian hơn nửa thế kỷ mà Sở an ninh đã thành công trong việc bảo vệ tính mạng của các tổng thống Mỹ thì những tên ám sát tại các đất nước khác đã giết chết chín ông vua, hoàng hậu và thái tử, mười một tổng thống, mười sáu thủ tướng và vô số các gương mặt tiếng tăm gồm cả Mahatma Gandhi và bá tước Folke Bernadotte. Một vài vụ ám sát ấy gieo hậu quả nghiêm trọng cho nhiều quốc gia, thậm chí cho cả thế giới.
Mời anh em đón xem thêm cuốn sách The Fourth K - Tổng thống K thứ tư, của Mario Puzo, dịch giả Orkid. Để biết thêm các tình huống giả định mà một Tổng thống có thể bị ăn “kẹo”.
Cảm ơn anh em đã xem bài viết!
Theo: Nguyễn Thế Dương, Reader's Digest.